Sau khi xét nghiệm máu rồi siêu âm, bác sĩ kết luận cô đã có thai được
năm tuần rồi, còn dặn dò cô ăn uống đầy đủ, lần sau đi khám phải đưa cha
đứa nhỏ đi cùng.
Cô nắm chặt phiếu xét nghiệm cùng tấm ảnh chụp siêu âm trong tay.
Quyết định dù có thế nào cũng phải nói cho anh biết. Nếu anh không chấp
nhận cô vẫn sẽ sinh đứa trẻ này, nếu chấp nhận có lẽ hai người sẽ tổ chức
một bữa tiệc nhỏ để ra mắt họ hàng rồi thôi. Nhưng theo tính cách của anh
thì có lẽ anh sẽ chọn phương án thứ hai, vì anh biết một mình nuôi con cực
khổ thế nào.
----
Cô thư ký thấy cô thì ngạc nhiên vạn phần, vì hơn cả tháng nay cô
không xuất hiện. Cô gái trẻ trung xinh đẹp chắc cũng bằng tuổi cô chạy vào
trong thông báo.
"Giám đốc bảo chị vào phòng nghỉ đợi anh ấy, mười phút nữa anh ấy
qua." Cô thư kí cười với cô. "Chị dùng cà phê nhé!"
Cô định gật đầu nhưng chợt nhớ ra cà phê không tốt cho cái thai nên
lắc đầu, "Trà là tốt rồi, cảm ơn em.!"
Mẫn Nhu vào phòng nghỉ đợi, đúng mười phút sau, anh đẩy cửa bước
vào, vẫn với ánh mắt ấm áp dành riêng cho cô, vẫn với gương mặt thân
quen đó, anh bước lại ngồi đối diện với cô.
Thư kí thông báo với anh rằng Mẫn Nhu đến tìm, anh lập tức phấn
chấn lên, nhờ vậy mà cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Sau đó anh đi
thẳng đến phòng nghỉ ở bên cạnh, nhìn bóng lưng gầy gò của cô mà lòng
vui mừng.
Cô không nhìn anh, cũng không nói gì, chỉ cắn môi như muốn nói lại
thôi, nội tâm mâu thuẫn.