Mẫn Nhu nuốt nước mắt đón xe về nhà. Cô nằm lì trong phòng không
chịu ra, cứ nằm nhìn trần nhà như vậy suốt cả buổi chiều.
Bà Hà đi làm về thấy giày của con gái ở trước nhưng lại không thấy
người đâu mới vào phòng tìm con.
"Bị ốm hả?" Bà bật điện phòng cô lên.
Đột nhiên có ánh sáng nên cô chói mắt, đưa tay lên che lại một lúc rồi
mớ quen được. "Không. Hơi khó chịu chút thôi." Cô lồm cồm bò dậy.
Chuyện cô với Lâm Hiên chia tay ba mẹ cô không biết, cô nói dối là
anh đi công tác nên không đến nhà chơi được.
"Hôm nay công ty ba con có liên hoan, hai mẹ con mình ra ngoài kiếm
chút gì ăn vậy!" Bà Hà nói xong thì bỏ về phòng.
Mẫn Nhu vừa nghe đến chữ 'ăn' thì bụng lại quặn lên, cô chạy vào
phòng tắm nôn khan, cơ thể mệt mỏi rã rời.
Đột nhiên điện thoại vang lên. Cô chậm chạp nghe máy.
"Anh nghĩ rồi, dù sao cũng là lỗi của anh, vài hôm nữa anh sẽ sang
thưa chuyện với ba mẹ em, có lẽ tháng sau sẽ làm đám cưới, không thể để
cái thai quá lớn." Giọng Lâm Hiên vẫn dịu dàng như thế, nhưng cô vẫn
nghe được chút mệt mỏi trong đó.
"Cảm ơn anh." Cô nghẹn ngào.
". . ."
". . . vì đã chấp nhận đứa bé."
Sau đó anh dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.