luyến đoạn tình cảm kia. . .
Thực ra hai người họ chỉ mới yêu nhau gần hai năm trở lại đây, năm
năm trước đó họ chỉ ở bên nhau như hai anh em. Vì cô là con một luôn ao
ước có được người anh trai, còn anh thì mang ơn cô những năm qua đã
luôn ở bên bầu bạn với mẹ anh. Mối quan hệ giữa họ cứ mập mờ như vậy.
Chỉ đến khi mẹ anh thúc giục, anh mới đề nghị cô làm bạn gái anh.
Thời tiết sang thu, cái lạnh se se bao trùm toàn thành phố. Cô lại
không có thói quen mang khăn choàng, lại khá cẩu thả trong việc chăm sóc
bản thân.
Vừa tới công ty ngồi vào bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Lâm
Hiên. 'Trời lạnh, mang nhiều áo vào, không lại cảm lạnh ảnh hưởng đến
đứa bé.'
Cô cười nhạt, cũng chỉ vì đứa bé anh mới nhắn như vậy, phải rồi, hết
yêu rồi mà!
Tình hình thai nghén của cô không khá hơn cho lắm, bà Hà đã nấu rất
nhiều món bổ dưỡng nhưng cô không tài nào nuốt nổi, chỉ ngửi mùi thôi
cũng không thể.
"Đứa bé này khó chịu nhỉ? Bà nấu bao nhiêu món cũng không thèm
ăn. Nói xem con muốn ăn món nào?" Bà Hà nhìn chằm chằm vào bụng cô
mà nói.
"Chẳng thèm gì cả!" Cô trả lời thay.
"Mấy tháng đầu hơi khó chịu. Con có thèm cái gì thì cứ nói mẹ làm
cho ăn, không thể không ăn gì được."
Cô im lặng không nói gì, cơ thể mệt mỏi rã rời. Buổi chiều cô cứ nôn
mãi nên đành phải xin nghỉ, mẹ cô cũng vì lo lắng nên đóng cửa phòng