"Không. Em muốn ở đây, sau nay có chuyện đỡ phải dọn đi dọn lại.
Mệt" Cô thẳng thừng, không nhìn vào mắt anh.
Lâm Hiên cau mày. "Chuyện gì là chuyện gì?"
Mẫn Nhu im lặng, cô không muốn lại cãi nhau với anh, hôm nay cô
hết sức rồi.
"Em nghĩ thế nào thì tuỳ. Con anh anh nhất định sẽ chăm sóc tốt." Anh
nói tiếp.
Cô cười nhạt, phải rồi, anh chỉ quan tâm đến con, có khi sau này cô
sinh con ra, hết giá trị liền bị quẳng đi không thương tiếc. Nghĩ thế nhưng
cô không nói ra, chỉ lặng lẽ đi về phòng.
Anh đi theo sau cô. Ông bà Hà hiểu ý nên không đến làm phiền, chỉ
dặn dò cô có muốn ăn gì thì nói bà làm cho ăn.
"Anh không về à?" Cô cau có nhìn anh.
"Không." Anh trả lời, sau đó lôi bộ quần áo ở nhà trong túi xách ra
đem vào phòng tắm đóng cửa lại.
Vài giây sau tiếng nước chảy truyền đến. Cô nhìn bóng anh mờ mờ
sau cánh cửa mà toàn thân nóng lên. Tay cô đặt lên bụng, cố gắng cảm
nhận mối liên kết với đứa bé. Nhiều lúc vật vờ bên bồn cầu cô chỉ muốn bỏ
quắt nó đi cho xong, tại sao cô lại phải chịu đựng đứa bé này khi mà cha nó
có còn tình cảm gì với cô nữa đâu.
Cô nằm nghĩ buâng quơ, đến khi Lâm Hiên từ phòng tắm bước ra mới
hoàn hồn trở lại.
Lâm Hiên lau khô cơ thể rồi chui vào chăn nằm sát bên cạnh Mẫn
Nhu.