khám luôn. Đến chiều tối cô mới nuốt được chút sữa, mà mùi vị lại cứ lợ lợ
khó uống.
Cô thầm rủa đứa bé trong bụng, đã không xuất hiện đúng lúc lại còn
hành hạ cô.
Bỗng cánh cửa nhà cô bật mở, theo sau đó là sự xuất hiện của ông Hà
và Lâm Hiên.
Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo xắn lên một cách tuỳ tiện.
Trên tay anh cầm một túi ni lông, nhìn qua có vẻ từ siêu thị mới về.
"Anh với nó tình cờ gặp nhau trên đường, thế là về chung." Ông Hà
nói, kéo Lâm Hiên vào trong nhà.
"Vào đi con." Bà Hà đỡ lấy cái túi trên tay anh. "Con bé không ăn
được gì cả, bụng dạ nó khó quá!" Bà lắc đầu, nhìn về hướng cô.
"Con có mua mấy thứ, khi nào cô ấy thèm phiền mẹ nấu giúp con
nhé!" Anh lễ phép né người vào trong phòng khách, đi lại gần cái ghế
sopha nơi cô đang nằm.
Mẫn Nhu biết anh đến nhưng không ra đón, cô nằm cuộn tròn trên ghế
xem phim truyền hình. Anh đến ngồi vào chỗ trống cô chừa lại.
"Có muốn ăn gì không?" Lâm Hiên nhìn gương mặt nhợt nhạt gầy
guộc của cô, cũng chỉ tại một phút sơ suất mà cô phải chịu đựng như vậy.
"Không, chỉ muốn nằm thôi." Cô ngồi dậy, cách anh một khoảng.
"Anh nghĩ rồi. Không thể làm phiền mẹ em được, dù sao mẹ còn phải
làm việc. Hai hôm nữa em dọn đến chỗ anh, tiện chăm sóc." Lâm Hiên mân
mê cái điều khiển ti vi.