"Anh làm gì vậy?" Cô hơi khó chịu khi anh ôm lấy mình.
"Ngủ." Anh trả lời hờ hững, vòng tay càng siết cô chặt hơn.
"Khó chịu quá!" Cô vùng vẫy. Biết bản thân không thể thoát được nên
cô lảng sang chuyện khác. "Em đói."
Quả nhiên hiệu quả. Lâm Hiên nâng người dậy ngay lập tức. "Muốn
ăn gì?"
"Anh đi mua à?" Cô liếc anh.
Lâm Hiên liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, "Trễ lắm rồi. Để anh nấu
gì đó cho em."
"Em muốn ăn bánh táo. Anh biết làm không?"
"Em nằm ngủ một lát đi, khi nào xong anh gọi em."
Lâm Hiên đi ra khỏi phòng. Người đàn ông này mà biết nấu ăn à?
Chuyện khó tin, nếu không nhờ mẹ cô làm thì cũng nhờ người chạy đi mua
dùm, chứ anh đời nào biết làm mấy món cầu kỳ vậy được!
Cô nằm xuống nhưng không chợp mắt được, chắc có lẽ vì nửa đêm
nửa hôm bắt anh vào bếp nên thấy hối hận.
Cô lồm cồm bò dậy xuống bếp xem thử. Thấy anh đang chăm chú làm
cái gì đó thì chạnh lòng.
Phát hiện cô đứng ở cửa bếp, anh nói, "Anh không biết làm bánh táo,
em ăn tạm bánh bao đi, ngày mai anh chạy đi mua cho em." Lâm Hiên dúi
vào tay cô cái bánh bao nóng hổi.
Cái bánh nóng đến rát cả tay, có lẽ anh mới lấy từ trong nồi ra. "Nóng
vậy ai mà ăn được. Không muốn thì đừng làm, không ai bắt anh làm cả."