"Chứ em muốn anh trả lời thế nào em mới vừa lòng?" Lâm Hiên quay
ngoắt qua nhìn khiến cô hơi giật mình.
Muốn gì à? Chỉ muốn anh thừa nhận rằng anh còn yêu em. Cô muốn
nói nhưng lại thôi.
Mẫn Nhu không muốn đôi co với anh nữa, cô bỏ dở cái bánh đang ăn,
không nói không rằng quay về phòng ngủ.
Thật ra cô chỉ muốn biết cuối cùng anh có yêu mình không? Vốn dĩ
anh chỉ đề nghị cô làm bạn gái anh chứ không hề tỏ tình với cô. Anh nói
'Có muốn làm bạn gái anh không' chứ không hề nói 'Làm bạn gái anh nhé!'.
Hai câu nghe có vẻ giống nhau nhưng cô lại cho rằng rất khác nhau. Hai
năm yêu nhau anh cũng chẳng thề thốt hay hứa hẹn gì, những cuộc hẹn hò
của hai người cũng chẳng lãng mạn gì. Có lúc cô nản lòng, muốn buông bỏ
thì anh lại xuất hiện chiếm trọn trái tim cô. Chuyện hai người sẽ vẫn tiếp
tục nhạt nhẽo như thế nếu hôm đó anh không lớn tiếng với cô.
Tình yêu của người đàn bà luôn lớn lao như thế, đôi khi chỉ cần một
hành động quan tâm nhỏ cũng khiến trái tim họ ấm áp.