"Mẹ làm bao nhiêu là món ngon, ráng mà ăn cho hết". Bà Hà gắp cho
cô một miếng thịt gà lớn.
Mẫn Nhu vừa ngửi thấy mùi hành tây liền chạy ngay vào nhà vệ sinh,
nôn chỗ sữa vừa uống ra.
"Lúc sáng còn ăn được mà!" Bà vuốt lưng giúp cô.
Cô lấy khăn chùi miệng, quay trở lại bàn ăn, chưa kịp ngồi xuống lại
chạy ngay vào phòng vệ sinh.
Ba lần như thế, cô kiệt sức ngồi thừ ra, không cầm nỗi đũa.
"Sao vậy con? Không muốn ăn gì à?" Bà Hà vuốt mấy sợi tóc loà xoà
trước trán cho cô, nhìn gương mặt xơ xác của cô mà đau lòng.
"Đứa bé không chịu ăn, con cũng hết cách." Cô nói một cách yếu ớt.
"Chắc nó chỉ chịu mỗi đồ ăn ba nó nấu". Nghe thấy mẹ nói mà cô chột
dạ, có khi đúng như vậy. Hôm qua rồi cả sáng nay, đồ ăn anh nấu ra cô đều
nuốt xuống được hết.
"Mẹ nghĩ con nên dọn sang chỗ Lâm Hiên. Phòng khám dạo này đông
bệnh nhân, mẹ không ở nhà mãi được. Sang bên đó có người chăm sóc,
đừng bắt nó chạy qua chạy lại, mệt. Lễ cưới không cần gấp, cứ mời đại
mấy người thân đến dự xong đi đăng kí kết hôn là được. Sinh con xong
muốn làm gì thì làm." Bà đẩy ly nước lọc đến trước mặt cô.
Cô im lặng không nói lại gì, đang suy nghĩ vấn đề mẹ cô nói. Nếu vậy
chỉ còn cách dọn sang nhà anh thôi.
Tối, Mẫn Nhu gọi cho Lâm Hiên.
"Anh có ghé nhà em không?"