cũng không muộn. Thế là anh chui vào phòng ngủ nằm ôm cô đánh một
giấc ngon lành.
Mẫn Nhu không thể ngủ thêm được nữa vì cô cảm thấy quá nóng, vừa
nóng vừa ngợp. Cô choàng tỉnh, hơi giật mình khi thấy anh nằm cạnh.
Gương mặt kiên nghị của anh đập thẳng vào mắt, cô tham lam ngắm anh
thêm một lát nữa rồi mới đánh thức anh dậy.
Lâm Hiên chau mày vì bị đánh thức, giấc ngủ đối với anh mà nói rất
quan trọng, nên khi bị đánh thức anh rất khó chịu, thậm chí còn mắng
người nữa. Anh mở mắt nhìn cô rồi quay người sang hướng khác trùm chăn
ngủ tiếp.
Cô lay anh, "Này, con anh đói rồi!"
Anh không nhúc nhích, một lúc sau mới bật dậy, cũng không thèm
nhìn cô. "Để anh nấu gì đó, lát nữa em hẵng xuống."
Nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh lết ra khỏi phòng mà cô hơi hối hận,
lẽ ra phải để anh ngủ thêm chút nữa, dù sao sức khoẻ vẫn quan trọng hơn
cả, có thể nuốt tạm gì đó cho đỡ đói thay vì phá giấc ngủ của anh như vậy.
Cô không đành lòng muốn xuống nhà xem anh làm gì. May mà có bà
Hạ phụ, nếu không cảm giác tội lỗi lại tăng lên.
Vài chục phút sau, Lâm Hiên dọn ra bàn hai món ngon mắt, bò cuộn
phô mai với khoai tây nghiền. Mùi thơm xộc vào mũi, cũng giống như mấy
lần trước, ngửi món anh nấu cô không cảm thấy buồn nôn, thay vào đó là
cảm giác thèm ăn. Cô ăn rất nhiều, đến nỗi bà Hạ còn phải thốt lên, "Đúng
là khó chiều, chỉ chịu mỗi chồng."
Cô vặc lại, "Không phải chồng."
Lâm Hiên nhìn cô chăm chú, hơi căng thẳng.