Bên kia im lặng một lát rồi mới trả lời. "Có. Nhưng hơi muộn."
"Công ty có việc gấp thì không phải sang đây đâu".
"Em đã ăn được gì chưa?"
"Một chút".
"Mẹ nói sáng giờ em chẳng nuốt được gì! Em gắng ăn gì đi, lát về anh
nấu cho em ăn!"
Cô bỗng ngượng ngùng, chẳng lẽ mẹ nói chuyện cô chỉ ăn được đồ
anh nấu cho anh nghe, nếu vậy thì ngại chết mất. "Ai cần anh nấu!" Giọng
cô hơi vấp.
Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thoải mái của anh. "Được rồi,
là con anh cần, em không cần".
"Làm việc đi, phiền phức!" Cô dập máy, mang theo niềm vui nho nhỏ
chìm vào giấc ngủ mặc dù mới hơn bảy giờ.
Khi trời tờ mờ sáng, Mẫn Nhu bị đánh thức bởi chiếc nệm bị lún
xuống một bên, sau đó có người chui trong chăn ôm lấy cô. Cô trở mình,
theo quán tính rúc vào nơi ấm áp kia.
Khi làm xong công việc, anh nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, nghĩ
đến cô ở nhà không ăn uống được gì, anh liền ghé cửa hàng tiện lợi mua
mấy thứ. Lúc sáng chuẩn bị rời khỏi nhà cô thì bà Hà đưa cho anh chìa
khoá nhà, bảo anh giữ lấy, khi nào cần thì ghé khỏi phải mắc công đợi cửa.
Anh cho xe đậu trước sân, nương theo ánh đèn pin của điện thoại mà vào
trong nhà.
Vì thức suốt đêm nên anh mệt mỏi cả người, định bụng làm đại gì đó
cho cô ăn nhưng nghĩ lại thấy trời cũng gần sáng rồi, để lát nữa dậy làm