"Không phải chồng chẳng lẽ là bà mụ?" Bà Hạ liếc cô.
"Chỉ là cha đứa nhỏ thôi. . ." Cô thì thầm nhưng đủ để Lâm Hiên nghe
thấy.
Đợi sau khi bà Hạ đi làm, anh mới mở miệng. "Em cứ có thành kiến
với anh thế nhỉ?"
Cô vét hết phần khoai tây nghiền cho vào miệng nuốt xong xuôi rồi
mới trả lời. "Theo cách nhìn của em thì đúng là vậy."
"Vậy thì nói thử xem anh đã làm gì? Và phải làm gì em mới thôi đay
nghiến anh như vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Em không bắt anh phải làm gì cả, chỉ muốn biết . . .", cô khựng lại,
muốn biết anh có yêu em hay không thôi. Tầm mắt cô dời sang chỗ khác,
không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
"Biết gì?" Anh hỏi lại.
Nhưng cô không trả lời.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngại ngùng, anh vẫn là người lên tiếng
trước. "Đợi sức khoẻ em tốt hơn một chút rồi chúng ta kết hôn, đừng để cái
thai lớn quá, còn đăng kí kết hôn, nếu em không bận gì thì chiều nay chúng
ta đi đăng kí." Anh nói như thể nhìn thấu ruột gan cô. Đúng là cô mong đợi
cái danh phận chính thức này từ lâu rồi, nhưng không muốn anh nghĩ cô lấy
cái thai ra làm cái cớ bắt ép anh.
"Là anh tự nguyện nhé, sau này đừng có đổ thừa em lấy cái thai ra bắt
ép." Cô hờ hững nói, hai tay nghịch lấy nhau. "Nhưng mà chiều nay em
phải đến công ty, giải quyết vài việc chưa xong. . ."