"Không được.", anh bác bỏ ngay lập tức, giọng vẫn giữ được chất dịu
dàng.
"Đừng quản em." Cô liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt khó chịu.
"Em đang mang con anh, lỡ có chuyện thì sao. Anh sẽ đồng ý cho em
đi làm nếu em dọn về chỗ anh." Anh nghiêm khắc nhìn cô, có vẻ như
không thể không thoả thuận.
Hai người đấu mắt với nhau, rốt cuộc cô phải nhịn, gật đầu đồng ý với
anh. Trong một phút cô thấy ánh mắt anh trở nên vui tươi hơn hẳn, nhưng
lý trí cô ngay lập tức phủ nhận, thầm nghĩ chắc anh chỉ đang bảo vệ đứa bé
chứ không có ý gì khác.
Lâm Hiên chở cô từ công ty về thẳng nhà anh. Anh xách vali cỡ trung
của cô vào phòng mình, căn phòng đã đổi cái giường rộng hơn.
"Sao lại đổi giường? Em tưởng mình ngủ riêng." Cô nhăn mày nhìn
anh.
"Như vậy tiện hơn, anh tưởng em không để ý chứ." Lâm Hiên trả lời
nhưng không nhìn cô, mở vali cất đồ của cô vào chung tủ với anh.
Cô đỏ mặt, cảm giác hai má nóng ran, chuyện chẳng có gì nếu anh
không nói vế sau.
Thấy cô đứng ngây ra đó, anh mới gọi cô lại, dặn dò đôi điều. ". .
.Đừng làm việc quá sức, mệt thì xin nghỉ. Đi làm về sớm chút, anh ở nhà
đợi em. . ." và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác nữa những cô chỉ nhớ những điều này.
Cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể cô, cuồn cuộn dâng trào thành đại
dương mênh mông. Cô chỉ ước mình mang thai mãi, để anh suốt ngày nói
những lời quan tâm đến cô, chăm sóc cô từng chút một.