“Có chuyện gì quan trọng sao?” Cô lại hỏi, lần này phải hỏi cho ra
chuyện.
“Chi nhánh ở Úc gặp chuyện. Cần anh về giải quyết...” Lâm Hiên kéo
cô vào lòng, hôn lên tóc cô. “Anh không yên tâm bỏ em lại đây.”
Cô vỗ vỗ lưng anh, dỗ dành như đứa con nít, “Không sao đâu, ở đây
còn có mẹ em, mẹ anh, bao nhiêu là người... Anh đi giải quyết sớm rồi về
với em!”
“Ngày mai anh kêu thư ký đến, em cần gì cứ bảo cô ấy.”
“Thư ký thường có mối quan hệ mờ ám với giám đốc, lỡ cô ấy hạ độc
vào thức ăn của em thì sao?” Cô cười, rúc vào ngực anh hít hà mùi hương
nam tính.
Anh không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ lồng
ngực. “Anh không nghĩ mình được ái mộ như vậy!”
Cô ngồi thẳng dậy, liếc anh một cái, “Đẹp trai này, nhiều tiền này, lại
còn có quốc tịch Úc. Ai mà chả thích!”
“Thế em có thích không?” Anh nở nụ cười nghịch ngợm, cọ mũi vào
mũi cô.
Mặt cô đỏ lựng, tránh né ánh mắt sắc bén của anh. “Có.” Cô trả lời
không chút ngập ngừng.
“Thích cái gì ở anh?” Hình như anh phải là người trả lời chứ không
phải người đặt câu hỏi.
“Mọi thứ.” Cô dè dặt, vò góc áo củ anh.
“Nêu vài thứ trong mọi thứ xem.” Hơi thở của anh phả bên tai cô,
khiến cô ngưa ngứa rụt cổ lại.