Sau khi ăn xong bữa sáng thư kí mang lên tận giường cho, cô bắt đầu
cảm thấy đau bụng. Cứ nghĩ do con phá nên cô để mặc, mẩm bụng nằm
nghỉ một lát sẽ khỏi. Nhưng vài phút sau máu bắt đầu chảy ra, toàn thân thì
nổi mẩn ngứa nóng rát. Cô hoảng sợ gọi cho bà Hà. Nghe tin, bà tức tốc
bảo cô đến bệnh viện ngay.
Bác sĩ siêu âm, rồi làm xét nghiệm, cuối cùng ném cho cô tờ giấy nhập
viện. “Kêu người nhà mang tiền đến đóng phí nhập viện. Cái thai hỏng rồi,
may mà cái thai chịu hết, không thì nguy hiểm đến tính mạng.”
“Sao ạ?” Cô trợn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Bị dị ứng với tỏi phải không? Dị ứng nặng nên tự đào thải cái thai,
đứa bé khoẻ mạnh như vậy mà lại mất. Người nhà chăm sóc kiểu gì không
biết!” Nữ bác sĩ hừ lạnh, kêu cô đi theo y tá làm thủ tục nhập viện.
Cô bước đi như người vô hồn, cứ lững thững đi sau y tá rồi làm theo
lời họ nói mà không mảy may suy nghĩ.
Bà Hà chạy vội đến bệnh viện, vào phòng 308, thấy con gái mặc bộ đồ
đồng phục của bệnh viện mà không khỏi xót xa. Bà đến bên giường, nhìn
cái bụng cô vẫn còn nhô lên thì hơi yên tâm. “Bác sĩ nói sao?”
“Chiều làm phẩu thuật.” Cô nhìn ra bên ngoài, giọng nghẹn lại.
“Phẩu thuật gì? Sao phải làm phẩu thuật?” Bà hốt hoảng nhìn cô.
Cô im lặng, không muốn nói thêm gì. Cô mệt rồi, thực sự mệt lắm rồi.
Bỗng ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng. “Chị, em vào được
không?”
Mẫn Nhu quay ngoắt đầu lại, hai mắt cô mở to, “Bây giờ tôi không có
tâm trạng nghe cô giải thích, đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”