DÂY THƯỜNG XUÂN VẪN XANH
BIẾC
Chu Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Trở Về.
Mẫn Nhu xin nghỉ làm vài hôm, đợi khi nào cơ thể ổn định cô lại đi
làm. Cả đêm cô cứ thao thức không ngủ được sâu, đến gần sáng mới chợp
mắt được.
Sáng nay cô dậy trễ, hơn chín giờ mới chịu rời khỏi giường. Cô xuống
bếp tìm chút nước, bắt gặp bà Hà đang làm gì đó.
"Ăn sáng đi, Lâm Hiên nó dậy từ sớm làm cho con đó!" Bà Hà nói mà
không nhìn cô, vẫn loay hoay chuẩn bị gì đó.
"Anh ấy đâu rồi ạ?" Cô ngồi vào bàn, nếm thử món mì hoành thánh
vẫn còn nóng. Mùi vị không tệ lắm.
"Đến công ty rồi, điện thoại réo suốt mà nó nhất quyết nấu cho con
xong mới chịu đi".
Cô bĩu môi, thầm nghĩ anh cũng biết lấy lòng quá đấy chứ.
"Ăn xong thì uống sữa, có mấy viên sắt, kẽm, ma-giê mẹ để đó nhớ
uống! Ba tháng đầu rất quan trọng, phải bổ sung đầy đủ con mới khoẻ
được. . ." Bà Hà tuôn một tràng kiến thức thai sản, dặn dò cô kĩ lưỡng nên
uống thuốc lúc nào, nghỉ ngơi ra sao, nhưng cô chẳng nhớ nổi.
Ăn sáng xong chẳng bao lâu mẹ cô lại gọi vào ăn trưa.