5. Họ không cảm thấy đó là sự hy sinh bản thân, mà coi đó là một
đặc quyền cao cả.
6. Họ nghĩ rằng dạy con thú vị hơn là đi chơi bowling
phim.
7. Họ yêu thích con hơn là mấy chương trình truyền hình ăn
khách.
Điều đó liệu có đồng nghĩa với việc họ không quan tâm tới tình
hình chính trị thế giới, nền kinh tế, rạp hát, thể thao, nghệ thuật,
âm nhạc, văn chương và những điều thú vị khác trong cuộc sống
hay không?
Không hề.
Họ còn yêu thích những điều đó hơn những người bình thường
khác.
Họ là những con người sống động, vui tươi, hiểu biết, hạnh
phúc, giỏi giang, những người ít bận tâm tới những lo toan của thế
giới và quan tâm nhiều hơn tới việc làm điều gì đó để cải thiện thế
giới bằng cách nuôi dạy những trẻ em hạnh phúc hơn, giỏi giang
hơn.
Nhưng bạn tìm đâu ra được những người mẹ có thể đọc và viết
tiếng Nhật, dạy hội họa, lịch sử, địa lý, chơi đàn violon, truyền cho
con cái kiến thức phổ thông về vô số điều và biết biểu diễn thể
dục Olympic? Và đó là tôi mới chỉ điểm qua một vài năng lực.
Không một người mẹ nào của những em nhỏ này biết chơi violon,
biết được hết kiến thức phổ thông, biết biểu diễn thể dục hay nói
dù chỉ một từ tiếng Nhật khi họ mới bắt đầu chương trình, trừ mẹ
Barbara Coventry, giáo viên violon ở trường Quốc tế; mẹ Patty