cầm được nước mắt tuôn rơi khi nói hay viết một phần văn bản
đó.
Tôi vẫn luôn ấp ủ niềm tin rằng những người khổng lồ viết
nên nó đã coi quyền ưu tiên trước nhất - quyền có khả năng hiểu
biết - là điều đương nhiên, không cần được nhắc tới.
Vì không có trí tuệ sẽ không có cuộc sống, tự do, hay mưu cầu
hạnh phúc đích thực.
Một trí tuệ hạn chế sẽ chỉ có những cách sống, cách tự do và
cách mưu cầu hạnh phúc hạn chế.
Một trí tuệ trung bình sẽ có những cách sống, cách tự do và mưu
cầu hạnh phúc trung bình.
Một trí tuệ vô biên (cũng là đặc quyền từ lúc sinh ra của mọi đứa
trẻ) sẽ có những cách sống, cách tự do và cách mưu cầu hạnh phúc
không giới hạn.
165 năm sau, một lần nữa, trong một khoảnh khắc giữa những
sự kiện gây chấn động, Franklin Roosevelt
đã được truyền cảm
hứng để đề xuất với Quốc hội trong bài Diễn văn liên bang thường
niên của mình rằng:
1. Chúng ta hướng tới một thế giới được thiết lập trên bốn quyền
tự do chính yếu của con người.
2. Đầu tiên là Tự do Ngôn luận - ở mọi nơi trên thế giới.
3. Thứ hai là Tự do Tín ngưỡng theo cách riêng của mỗi người - ở mọi
nơi trên thế giới.
4. Thứ ba là Tự do Thoát khỏi đói nghèo - ở mọi nơi trên thế giới.