Vấn đề là như thế này. Khi bước vào cuộc phỏng vấn, bạn đã biết rõ bạn
cần nói gì. Điều đó tất nhiên căn cứ vào mục tiêu kinh doanh của bạn hài
hòa với mối quan tâm của nhà báo và những diễn biến trong ngành của bạn.
Trong khi đó, nhà báo chưa từng tìm hiểu về ngành của bạn từ ba bài
chuyên đề trước. Giờ nhà báo xuất hiện với một số câu hỏi dựa trên ý tưởng
sơ sài cho bài chuyên đề và nửa giờ tìm thông tin trên Internet cùng bất kỳ
thông tin gì mà cô ta đã thu thập được từ các cuộc phỏng vấn trước. Cô ta
có thể cũng đã đọc một số thông tin về công ty bạn và cũng có thể không.
Có thể cô ta sẽ quan tâm tìm hiểu những điều mới xảy ra trong ngành của
bạn hoặc cô ta đã tìm hiểu kỹ vấn đề để lựa chọn một góc độ cho bài
chuyên đề của mình.
Dù theo cách nào thì nhà báo cũng sẽ nhạy bén với những điều bạn nói
mà cô ta chưa biết. Nguy hiểm đối với nhà báo là không phát hiện được
những điều quá hiển nhiên mà không ai buồn đề cập đến. Đừng giả định
rằng chuyện đó thì ai cũng biết.
Luôn có cơ hội để trao đổi với một chuyên gia trước khi bạn trả
lời phỏng vấn truyền hình/phát thanh; nhà báo rất muốn nghe về tất
cả những vấn đề thời sự mà căn cứ vào đó họ có thể đặt câu hỏi.
Dưới đây là hai lời khuyên trái ngược.
Đừng bao giờ giả định rằng khi nhà báo đặt một câu hỏi, cô ta chỉ cần
biết câu trả lời.
Đừng bao giờ giả định rằng nhà báo muốn biết nhiều hơn điều cô ta
hỏi.
Bất kỳ nhà báo nào cũng cần bạn đưa ra câu trả lời có thể trích dẫn được.
Nhưng bất kỳ nhà báo nào cũng muốn trở về văn phòng với đầy đủ thông
tin để hoàn thành bài báo. Họ không muốn trở về với chuyện của ngày hôm
qua.