đã chơi trong giải nào chưa?” Ricky hỏi. “Rồi ạ. Bọn em mới thắng giải Long
Beach chủ nhật tuần trước”, Mikey nói. “Hai em giỏi lắm! Hồi trước anh cũng
đã thắng giải đó”.
Ricky và Jim đi tiếp và thắng trận đó sau bốn hiệp đấu rất hay, còn Mike và
Bob thì vô cùng hưng phấn và liên tục vẫy cờ từ hàng ghế trước. Mike và Bob
trở về nhà, ham chơi tennis hơn bao giờ hết và đinh ninh rằng nếu mình đã
thắng giải tennis nhỏ mà Ricky Leach đã từng thắng thì một ngày nào đó
mình cũng sẽ thắng giải lớn.
Tuy nhiên, bạn không cần phải tạo động lực cho con mình bằng những sự
kiện quá lớn. Bạn không cần dẫn con đến các giải lớn như giải Davis Cup,
Wimbledon hay giải Mỹ mở rộng. Chỉ cần một trận đấu như giữa đội USC và
đội UCLA là đủ.
Hãy đến xem cả các trận tennis ở trường trung học nữa. Tôi rất tin tưởng vào
hiệu quả của việc cho học sinh lớp bé tham dự các sự kiện ở trường trung học.
Đối với một học sinh lớp bé, một vận động viên ở trường trung học là một vị
chúa trời. Chính bản thân sự kiện đó đã có tính khích lệ rồi. Bước tiếp theo là
xem các vận động viên ở trường đại học biểu diễn, và sau đó là các vận động
viên chuyên nghiệp.
Trong âm nhạc, bạn không cần phải đi xem ban nhạc U2 hay Brice
Springsteen. Hãy đi xem một ban nhạc nhỏ lưu diễn tại địa phương. Hay một
ban nhạc của trường trung học, hoặc một ban nhạc biểu diễn ở nhà hàng xóm.
Thực ra nên đến tất cả các buổi biểu diễn này vì nó ghi dấu chặng đường phát
triển. Đối với tôi, khích lệ Mike và Bob bằng cách cho chúng gặp và xem các
ngôi sao tennis hàng đầu là đủ.
Tương tự đối với âm nhạc, không nên chỉ cho trẻ đến Carnegie Hall. Chắc
chắn việc đó rất tuyệt vời và quan trọng, nhưng việc dẫn chúng đến một buổi
hòa nhạc ở địa phương cũng quan trọng không kém. Hãy dẫn chúng đi xem
một buổi biểu diễn ở trường. Bật các đĩa nhạc cổ điển trong xe hơi và ở nhà.
Tất cả sẽ ngấm dần dần, cả các hoạt động nhỏ lẫn hoạt động lớn.
Với tôi, tôi dẫn Mike và Bob đi xem các trận đấu tennis nhà nghề giải