CHƯƠNG 10. Chơi trước, học sau
Kinh nghiệm cho chúng ta thử thách đầu tiên và những bài học sau đó.
Noami Judd
Huấn luyện viên hoặc thầy giáo giỏi sẽ nhấn mạnh chơi trước và học tập sau.
Nếu một đứa trẻ tám tuổi muốn tham gia câu lạc bộ quần vợt ngày thứ tư
cùng với mẹ, tôi sẽ nói: “Billy thân mến. Chào mừng cậu tới sân bóng. Vì sao
cậu lại muốn gia nhập câu lạc bộ những người mới chơi tennis? Chúng tôi đấu
với Westlake vào thứ hai này và muốn cậu chơi đôi với chúng tôi”.
“Nhưng bác Bryan, trước đây cháu chưa từng chơi quần vợt và chưa từng có
cái vợt nào”.
Tôi nhìn Billy rồi cười to: “Ừ, được rồi, Billy. Đừng lo lắng, chúng ta luôn
đấu với Westlake”.
Billy đã làm gì? Cậu bé mượn một cái vợt và chạy ra sân tập đánh bóng với
cùng mẹ. Cậu bé đánh bóng vào cuối tuần với một chương trình hướng vào
thực hành. Thứ hai, Billy rất sôi nổi và sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ của
chúng tôi để đối mặt với Westlake.
Billy đã có được trận thắng đầu tiên phải không? Như tôi đã nói, chúng tôi
luôn đấu với Westlake. Tôi đưa cho Billy một đối thủ lớn và rất quan trọng,
cậu ta cảm thấy có niềm vui.
Quá nhiều giáo viên âm nhạc muốn các em tập thang âm liên tục hàng giờ
trước khi cho chúng chơi một bài hát. Và sau đó chúng sẽ cố gắng hoàn thành
bài hát, là “Santa Lucia” hay “Drink to Me Only with Thine Eyes”, tốt hơn cả
bản nhạc pop ở trên đài, điều chúng khao khát được học và chơi.
Công việc của huấn luyện viên hay giáo viên âm nhạc là gì? Theo tôi, đầu tiên
và trước hết, hãy giúp bọn trẻ thích thú với trò chơi hay dụng cụ. Thích nó.
Yêu quý nó. Đam mê nó. Đó chính là điều tốt nhất.