những giải đấu tiếp theo và giúp cô phát triển kỹ năng của mình.
Kathy đến với giải vô địch quốc gia quần vợt nữ dưới mười sáu tuổi và đã rất
thành công. Cô ấy học dễ dàng như chơi và cô ấy ngày càng giỏi hơn, sau đó,
cô ấy muốn huấn luyện viên đưa mình lên mức độ cao hơn.
Cuộc hành trình âm nhạc của Mike và Bob lại kết thúc bằng sự trật hướng
sớm.
Mike và Bob chơi nhạc từ rất nhỏ bởi chúng tôi đã khiến nó trở nên hấp dẫn.
Dụng cụ luôn được cài đặt và sẵn sàng để chơi. Chúng tôi có một nhóm gồm
nhiều thành viên luôn ghé thăm và ứng tấu. Chúng tôi cũng đến xem những
buổi trình diễn khác và các bé trai hỏi tôi về hợp đồng biểu diễn. Thậm chí,
tuy mới sáu tuổi, chúng ra trước thính giả để chơi và đám đông rất yêu mến
chúng. Chúng chơi cho gia đình tôi, những người bạn, những đứa trẻ hàng
xóm, bạn cùng lớp, bạn thân ở câu lạc bộ quần vợt.
Chúng yêu mọi thứ của âm nhạc.
Sau đó tôi nói với Kathy: “Này, chúng ta đã dạy các con môn tennis, tại sao
chúng ta không để ai đó dạy âm nhạc cho chúng?”
Vì thế, chúng tôi đăng ký vào lớp học piano hàng tuần cho Bob và lớp học
trống cho Mike. Và giữ nguyên ý định, chỉ sáu tuổi chúng có thể sẵn sàng
chơi đàn và biểu diễn.
Sau đó khoảng một tháng, chúng nói với tôi: “Hôm nay chúng con không
muốn đến học nhạc nữa, chúng con không thích nó nữa”.
“Cái gì?”
“Chúng con không thích nó nữa”.
“Không được bỏ cuộc bây giờ. Mẹ sẽ đi cùng với các con hôm nay và tuần tới
các con có thể nghỉ học”.
“Vâng”
Tôi đi cùng bọn trẻ và đây là những gì tôi được chứng kiến: Mike, người
được đăng ký vào lớp trống, bây giờ đang ở một phòng thu âm nhỏ, tập một