số thứ không quan trọng và tám nhịp trên mặt trống. Điều đó không không
mang lại hứng thú cho nó khi nó đi thực hiện các công việc buồn chán này.
Còn thầy giáo của Bob trong phòng thu âm đang nói: “Bob, đó là nốt giáng
chứ không phải là chữ A”.
Có nhiều tiếng kêu la. Điều đó không vui vẻ gì với nó. Tôi đã có lỗi là không
tìm được một thầy giáo viên hoặc một huấn luyện viên giỏi. Tôi sẽ nói vấn đề
này ở chương tiếp theo.
“Được rồi, các chàng trai. Các con có thể nghỉ học”.
Không quá muộn, Mike và Bob đã quay lại với nhóm nhạc của chúng tôi cùng
với những người bạn và có một luồng gió mới trong âm nhạc của chúng.
Chúng trở thành những nhạc công giỏi và lưu diễn trên toàn quốc. Ngoài các
giải quần vợt, chúng đi du lịch với cây đàn piano và ghita, và chơi cùng
những người bạn chuyên nghiệp hàng đêm ở một phòng trong khách sạn. Đó
là sự giải phóng và niềm vui lớn.
Chúng chơi loại nhạc của những bài hát trên đài. Chúng yêu mến âm nhạc,
thích được chơi nhạc với bạn bè và thích được biểu diễn.
Sẽ không tốt cho bọn trẻ khi chơi nhạc theo thang âm và học nhạc bằng lý
thuyết cho đến chúng thấy chán thật sự và không thể chờ đợi đến khi kết thúc.
Tôi nói: đầu tiên là chơi, sau đó mới là học. Một người bạn đánh trống nổi
tiếng của tôi không bao giờ cần bài giảng. Một nhạc sỹ chơi ghi ta giỏi vừa
ngồi ở phòng ngủ nhà chúng tôi và ứng tác trong vài giờ.
Rất nhiều vũ công nổi tiếng xuất thân từ đuờng phố. Hầu hết những người
lướt ván trên thế giới không cần đến bài dạy lướt sóng. Nên nhớ rằng, cầu thủ
bóng rổ giỏi nhất không có huấn luyện viên khi bắt đầu chơi bóng. Làm thế
nào mà những người trẻ tuổi học được cách chơi bóng? Họ chơi bóng rổ ở
công viên hàng ngày. Họ chơi các trò chơi như: “Ngựa”, “Vòng quanh thế
giới” và “Lời mách nước”. Họ chơi một chọi một, hai chọi hai, ba chọi ba. Họ
chơi nửa sân và sau đó toàn sân. Họ có ba cú ném bóng và ba điểm ném bóng.
Kỹ năng của họ phát triển dần trong mỗi trò chơi và mỗi cuộc thi đấu. Nếu họ
thua, họ sẽ ngồi xuống và nếu thắng họ cũng vẫn ngồi đó.