CHƯƠNG 3: BẢO VỆ BẢN THÂN TỪ NHỮNG CHẤT ĐỘC
Sự lành lặn tự nhiên tùy thuộc vào sự điều hành không có sự ngăn cản, và do sự hoạt động hữu hiệu
của tất cả những thành phần của hệ thống lành lặn. Nếu bất cứ một trong những thành phần đó bị
thương tổn hay bận rộn với những công việc khác, tiến trình lành lặn sẽ trục trặc ngay. Một trong
những mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống cơ thể là bị chất độc tràn ngập từ những vật chất nguy hại
trong môi trường ngày hôm nay. Cái chữ chất độc (toxin) đến từ một từ Hy Lạp có nghĩa là "cái cung",
như " cung và tên". Những mũi tên độc không đếm hết đã xuyên vào thân thể những chiến sĩ Hy Lạp,
cho nên chữ này mới có ý nghĩa như ngày nay, và những hình ảnh của chiến tranh không thích hợp cho
cuộc thảo luận này, nhắc đến chuyện tầm nguyên của chữ toxin là chỉ muốn nói đến chuyện thân thể của
chúng ta đang bị tấn công.
Những nhà khoa học Y khoa, đặc biệt là những người làm việc cho chính quyền và kỹ nghệ, đã chậm
chạp để nhận ra mối đe dọa đến sức khỏe quần chúng do chất độc thải ra; thay vì đó họ thường xem
nhẹ nó. Đoạn văn trích dẫn dưới đây trích từ một bài viết về thực phẩm hữu cơ (organic food ) được
đăng trên một tờ báo về khoa học thực phẩm và sự dinh dưỡng là sự trả lời tiêu biểu cho những nỗi sợ
của khách hàng về những hóa chất độc (toxic chemicals) dùng trên sản phẩm:
Sự thay thế của "chất hữu cơ" bằng phân bón "hóa học" trong thời gian thực vật sinh trưởng tạo ra sự
thay đổi nào đó trong thành phần dinh dưỡng và hóa chất của thực phẩm. Tất cả thực phẩm được làm
bằng "hóa chất". Dấu vết của thuốc sát trùng (pesticides) được ghi nhận là vào khoảng 20 đến 30 %
của cả hai loại "hữu cơ" và thực phẩm thông thường. Những dấu vết này thường nằm trong mức độ có
thể chính thức chấp nhận được (official tolerance levels). Những mức độ như thế đã được hạ xuống
đủ để bảo vệ khách hàng một cách hợp lý. Thật ra, không có báo cáo nào ghi nhận một trường hợp
riêng lẻ nào về sự tổn thương của một khách hàng nào do kết quả của chuyện rải thuốc sát trùng ở mức
độ cho phép đến chuyện trồng tỉa thực phẩm.
Cách đây không lâu, có một quảng cáo đầy màu sắc về những chất hóa học nông nghiệp của một hãng
hàng đầu trên những tạp chí trong nước, quảng cáo là một trái cam kèm theo với một nhãn hiệu dài
dính kèm theo; in trên nhãn hiệu là hàng trăm cái tên của những hợp chất hóa học. Đầu đề có hàng chữ
sau, "Thiên nhiên rất may mắn- Nó không cần phải dán nhãn hiệu cho những sản phẩm của nó." và
phần dưới của mẫu quảng cáo nói cho chúng ta biết là bởi vì trái cây và rau được làm bằng vô số
những chất hóa học khác nhau, cho nên không cần phải lo lắng ưu tư gì nếu bỏ thêm vào vài hóa chất
nữa vào sản phẩm. Mới đây có thêm một cuộc tranh luận đầy xảo quyệt đã bắt đầu lan rộng khắp nơi:
Nói thẳng là những chất độc thiên nhiên- chứa trong những vụ mùa- đã tỏ lộ cho thấy rằng chúng có
nhiều sự đe dọa đối với sức khỏe còn nhiều hơn những chất độc do con người làm ra (manmade). Đây
là một điều sai và bọn tung ra điều trên chỉ có mục đích là để tìm cách giải thích và hợp lý hóa cho
chuyện dùng những chất độc do hãng của chúng chế tạo ra để dùng vào chuyện trồng tỉa nông nghiệp.
Những người ủng hộ cho những cuộc thảo luận này giả định là mối quan tâm chính là "chuyện thương
tổn", có khi được phát hiện ngay, do sự phản ứng nhạy cảm đối với sự không tiêu hóa được chất thuốc
sát trùng. Thật sự là những chuyện như vậy đã xảy ra:
Chuyện chất Ardicarb trong dưa hấu, 1985. Aldicarb là một chất thuốc sát trùng rất độc chứa chất
carbamat. Sự sử dụng của nó trên dưa hấu một cách bất hợp pháp đã đưa đến bệnh dịch do thuốc sát
trùng gây ra cho thực phẩm ở Bắc Mỹ. Tin tức báo cáo cho biết có 638 trường hợp đã xảy ra và 344
trường hợp có thể xảy ra. Có thêm 333 chắn hẳn đã xảy ra và 149 trường hợp có thể xảy ra được ghi
nhận ở những tiểu bang miền Tây và những tỉnh của Canada. Bệnh hoạn bao gồm từ chuyện đau bụng
nhẹ đến ngộ độc chất axetylcholin (hậu quả trúng độc cũng giống như bị chất gas làm thương tổn thần