ĐỂ LÀNH BỆNH TỰ NHIÊN - Trang 63

một lần dùng phương pháp dùng trí tưởng tượng có hướng dẫn. Bà vợ Sabine của tôi nói không; bà
nghĩ vấn đề của bà là một vấn đề kỹ thuật nên cần đến một giải pháp kỹ thuật. Thay vào đó vợ tôi
muốn trị những vấn đề chung quanh chuyện sinh nở. Nàng muốn đứa bé sẽ ra đời đúng lúc, vì theo
chương trình tôi phải rời nước Mỹ một tuần sau ngày vợ tôi đến ngày sinh và nàng muốn chuyện lâm
bồn nhanh chóng, bởi vì nàng đã từng bị khó khăn trong những lần sinh nở trước.
Marilyn yêu cầu Sabine nằm trên sàn nhà, nới lỏng áo quần ra, và làm những đợt hơi thở sâu. Sự
tưởng tượng giao tiếp có hướng dẫn dùng những hình thức của môn thôi miên để đưa đến một trạng
thái mê mẩn và sự mở ra của tâm trí vô thức; nhưng hơn xa loại thôi miên tiêu chuẩn, nó làm cho bệnh
nhân có thêm nhiều năng lực bằng cách khuyến khích họ phát triển chiến thuật riêng của họ để điều trị
bệnh tật. Nó giả định rằng tâm vô thức hiểu được bản chất của những tiến trình bệnh tật và cách thức
giải quyết chúng làm sao, một sự giả định phù hợp với khả năng chẩn đoán của hệ thống lành lặn. Vấn
đề là làm sao cho sự hiểu biết đó đi đến sự tỉnh táo được đánh thức và khuyến khích những bệnh nhân
hành động trên nó. Marilyn bắt đầu tiến trình điều trị bằng cách nói Sabine hãy hình dung bà ở một nơi
quen thuộc nơi mà bà cảm thấy hoàn toàn yên ổn, rồi thì diễn tả nó ra. Sabine diễn tả một nơi ở vùng
núi ở phía nam Utah. Marilyn hướng dẫn Sabine hãy tập trung chú ý vào những chi tiết nhỏ, cố gắng
nghe những âm thanh và ngửi những mùi cũng như quan sát khung cảnh chung quanh. Sabine thích thú
và có thiện cảm với bài tập vừa đưa ra và nhanh chóng trở nên rất thoải mái, thảnh thơi.
Rồi Marilyn bảo Sabine hãy thay đổi sự chú ý vào tử cung của bà và vào đứa bé trong đó. Sabine
nhanh chóng thiết lập sự tiếp xúc với đứa bé. Marilyn hướng dẫn Sabine đi qua một cuộc đối thoại
với đứa bé, trong đó Sabine hỏi bà (chúng ta biết giới tính của đứa bé từ lúc này) phải đến đúng giờ
(bà đồng ý làm như vậy) và giúp cho chuyện sinh nở nhanh chóng và không có chuyện gì xảy ra. Trong
cuộc đối thoại này, Sabine nói những chữ là bà ta "nghe" đứa bé đáp lại những câu hỏi của bà ta. Sau
một lúc, Sabine cảm thấy rằng bà ta đã hoàn thành công việc này, và Marilyn yêu cầu bà trở về vị trí
của bà ở miền Nam Utah.
"Bà cảm thấy thế nào." Marilyn hỏi
"Tuyệt. Rất là yên bình. "
"Bà có muốn làm thêm thứ gì nữa không? Lưng của bà như thế nào rồi."
“Ờ. . . ờ. . . Tốt thôi"
"Tốt. Rồi hãy đặt sự chú ý của bà cái phần của lưng đau và nói cho tôi biết bà thấy gì ở đó."
Sabine có vẻ hơi há hốc và thở nhẹ.
"Cái gì đó?" Marilyn hỏi:
"Nó. . nó toàn màu đen."
"Hãy đi tới chỗ đen và xem nó có gì để nói với bà." Marylin đề nghị.
"Nó nói rằng nó thật sự giận dữ,” Sabine trả lời, có vẻ ngạc nhiên "Nó giận dữ với tôi”.
Sabine thật sự không chuẩn bị cho sự xúc cảm mãnh liệt của sự tức giận của lưng đối với bà. Với sự
hướng dẫn của Marilyn bà ta bước vào một cuộc đề nghị đối thoại với nó và khám phá ra rằng nó giận
dữ với bà vì bà giận dữ với nó, và không chăm sóc đến nó.
"Hỏi nó xem nó muốn gì." Marilyn ra lệnh.
"Nó nói nó muốn tôi đặt những khăn ấm lên nó."
"Bà có làm chuyện đó chăng?"
"Vâng, nhưng tôi chỉ để khăn lạnh trên nó. Tôi cứ nghĩ lạnh thì tốt hơn cho nó.”
"Nói với nó là bà sẽ để khăn ấm lên cho nó và yêu cầu nó đừng làm đau bà nữa."
"Tôi đã làm. Nó nói nó sẽ ngưng."
"Bà cảm thấy bây giờ ra sao?" Marilyn hỏi.
"Khá hơn,” Sabina đáp lời. Bà di chuyển quanh sàn nhà. “Chắc chắn là khá hơn. Đây là lần đầu tiên

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.