ĐỂ LÀNH BỆNH TỰ NHIÊN - Trang 64

trong tuần mà tôi cảm thấy tốt đẹp hơn bao giờ hết."
"Chuyện đau đã hoàn toàn hết chưa?”
"Chưa."
"Hỏi nó là nó có thể đi hoàn toàn không."
"Nó nói rằng nó có thể."
"Hỏi nó làm ơn làm vậy đi."
"Vâng. Tôi đã nói. Và tôi nghĩ nó đã làm."
"Giờ bà thấy trong người thế nào?"
"Cám ơn Thượng đế. Tôi nghĩ tôi hết đau rồi?”
"Hết đau thật rồi à?"
Sabine đi theo hướng này và khẳng định, "Vâng, nó thực sự đi rồi.”
Lúc Sabina trở về sự tỉnh thức bình thường, cơn đau cũng đi rồi. Nó vắng mặt đêm đó và ngay cả ngày
hôm sau. (Tuy nhiên, Sabine vẫn giữ lời hứa là để khăn ấm lên lưng của bà). Thực ra, cơn đau không
trở lại cho đến hết thời kỳ mang thai còn lại cho dù Sabine không còn đi bác sĩ chỉnh xương để chữa
ta nữa. Bà chưa bao giờ không bị đau lưng vào hai tháng cuối cùng của thời kỳ mang thai như kỳ này.
Tôi sẽ nói cho bạn nghe những gì xảy ra lúc lâm bồn trong một lát nữa. Trong lúc đó, trên đường trở
về nhà ở British Columbia, tôi cũng có thêm một kinh nghiệm thú vị với kỹ thuật này. Sabine và tôi lái
về lại Tucson, đầu tiên dừng lại để thăm viếng một người bạn ở Olympia, Washington, nhà người bạn
này có một bồn tắm nước nóng. Thường thường tôi thuộc loại kỳ thị về những bồn nước nóng này: có
những bồn tôi nhảy vào và có những bồn tôi không đụng tới. Tôi nghi ngờ cái bồn tắm này nhưng rồi
tôi cũng đầm người vào. Hai ngày sau, tôi bị nhiễm trùng da. Bệnh viêm nang (follicles) từ bồn tắm
nóng là một sự rối loạn được công nhận, một sự nhiễm trùng của lỗ chân lông, gây ra bởi một cơ cấu
tên là Pseudomonas vốn nổi tiếng cứng đầu trước sự điều trị. Trong trường hợp của tôi, nó tạo ra
nhiều vết lở màu đỏ đau đớn nằm ở phía dưới chân và đầu gối bên trái. Tôi không thể chăm sóc chu
đáo bệnh tình vì đang di chuyển, nhưng mỗi buổi sáng và chiều tôi đặt những băng nóng vào những
chỗ nhiễm trùng, cố rán vắt ra những thứ nhiễm trùng và nhúng chúng với nước ôxy già (hydrogen
peroxide). Chúng nhìn giống như chúng có mủ, nhưng không có gì chảy ra cả. Rồi có những chỗ lở
mới xuất hiện trên đùi và trên tay trái của tôi.
Sự nhiễm trùng càng phát triển thì tôi càng trở nên lo âu. Vào thời gian chúng tôi trở về nhà một tuần
lễ sau, bệnh đã lan tới mặt của tôi, và tôi bắt đầu thấy khó chịu trong toàn thể tứ chi. Tôi dự tính đi
khám bác sĩ ngày hôm sau và Sabine vẫn còn hứng thú với sự nhiệt tình hăng hái sau khi lưng của nàng
hết đau, nàng nói, “Sao anh không gọi bà Mariỉyn và để bà làm một cuộc trị bệnh bằng cách tưởng
tượng có hướng dẫn qua điện thoại với anh qua điện thoại."
“Ồ, coi nào," Tôi nói, "Đây là chuyện nhiễm trùng?” Sabine nhìn tôi với cái nhìn hiểu biết, “Lưng của
em cũng là vấn đề kỹ thuật đấy”, Nàng nhắc nhở tôi như thế.
Tôi gọi cho bà Manlyn, chỉ vì lời yêu cầu của bà vợ Sabine của tôi chứ không phải vì bệnh của tôi.
Manlyn nói bà chưa bao giờ làm việc qua điện thoại nhưng cũng rán thử. Tôi nằm cuốn tròn trên một
cái đi văng với cái điện thoại áp sát tai phải và dưới sự chỉ dẫn của Manlyn, tôi tưởng tượng đi tới
một nơi hoang dã mà tôi ưa tại tiểu bang New Mexico. Sau khi tôi yên ổn nơi vùng đất mới, Marilyn
nói tôi hãy chọn vết lở nào làm phiền tôi nhiều nhất. Tôi chọn vết lở trên mặt.
"Hãy đặt mình vào đó," Marilyn ra lệnh, "và nói cho tôi biết ông thấy những gì." Tôi nhìn thấy một
đống năng lực xoáy, bị tù hãm, giận dữ và màu đỏ.
"Hãy lắng nghe nó xem nó có nói gì không với ông." Tôi dồn sự chú ý của tôi vào địa điểm lở và "
lắng nghe". Ngay lập tức có những chữ in sâu vào tâm trí của tôi.
"Nó nói rằng nó không thể rời thân thể tôi bằng cách đi ra ngoài," Tôi tường thuật với sự thích thú,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.