Đúng rồi, trong đầu lại xẹt qua bức ảnh kia, trách không được nàng
cảm thấy quen mắt như thế, hôm nay bộ dáng của Đại tướng quân kia,
không phải là bức ảnh vẽ chân dung của nam phụ Quân Phi Sắc trong tiểu
thuyết sao?
Thương cảm nàng khí đó, si mê nam phụ Quân Phi Sắc nhiều như vậy,
trong lúc người khác đều cảm động rơi lệ vì tình yêu của nam nữ chủ, nàng
lại chỉ đau lòng nam nhân ngồi liếm tổn thương một mình trong đêm.
Đó là nam nhân đổ máu không rơi lệ, có một lần, hắn mang binh cứu
Thái tử điện hạ bị địch nhân vây khốn nhiều ngày, chỉ vì không muốn nhìn
thấy nữ chủ bôn ba chịu khổ lo lắng cho nam nhân yêu thương.
Hắn cởi bỏ tấm áo bào hoa lệ, mặc vào chiến bào màu trắng mà hắn
cho là nàng sẽ thích, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi,
không ngờ, cuối cùng nhìn thấy, trong chiến hỏa, một màn nam nữ chủ
động tình ôm nhau.
Một màn đó, Úy Tuệ thấy được trong con ngươi đen của hắn hiện lên
cảm xúc nóng bỏng mà chua sót, khóe môi lại tự nhiên gợi lên, nở nụ cười
yếu ớt.
Giống như chứa ngày xuân ấm áp, lại giống như tích tụ mùa đông lạnh
lẽo.
Đây là lời chú thích nàng lưu lại bên cạnh bức ảnh đó.
Lúc ấy, nàng đoán trong lòng hắn tất nhiên đang nhỏ máu.
Mấy ngày sau, trong đầu nàng liên tục hiện lên một màn này, giống
như một loại mê muội, trên tờ giấy trắng không ngừng vẽ từng tờ lại từng
tờ bộ dáng hắn mặc chiến bào trắng, hắn hiên ngang huyết chiến trên chiến
trường.