“Vâng.” Thọ Nhi vội vàng dẫn theo Lục Vô Song và Lâm Y Y đi vào.
Ba người đồng thời hành lễ, sau đó, Lâm Y Y lưu loát kể lại chuyện
phát sinh ở trên đường hôm nay, cuối cùng, khẩn cầu.
“Phu nhân, mau phái người đến phủ Tướng quân cứu người đi, Tuệ
muội muội bị người ta lấy dây thừng trói mang đi, chuyến này không biết
phải chịu tội gì nữa.”
Nói xong, nàng và Lục Vô Song nhìn nhau, đôi mắt hai người hơi đỏ,
dù sao, Úy Tuệ do hai nàng mang ra ngoài, lại xảy ra chuyện như vậy, lỡ
như nàng thật sự gặp chuyện xấu gì, cả đời này trong lòng hai nàng cũng
đừng mong sống yên ổn.
Công chúa Minh Ca nghe xong, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhàn nhạt trả
lời: “Có thể chịu tội gì? Đại tướng quân còn có thể bởi vì một con bé vô lễ
như nó, lấy đao chém nó hay sao?”
“A?” Lâm Y Y nghẹn họng nhìn trân trối, Lục Vô Song và Thọ Nhi
bên cạnh cũng không dám nói nhiều.
Công chúa Minh Ca luôn luôn không muốn gặp nữ nhi thân sinh (con
ruột) Úy Tuệ này, mọi người đều rõ như ban ngày, nói thật, trước kia luôn
nghe Úy Tuệ oán giận chính mình là hài tử đáng thương cha không đau
nương không thương, các nàng vẫn chỉ cười nhạt, dù sao, với tính tình
không tốt của nha đầu kia, làm cha mẹ cũng thật đau đầu.
Hôm nay, Úy Tuệ bị người trói mang đi, một cô nương gia bị chuyện
như vậy, làm nương mà một chút phản ứng cũng không có, còn nói những
lời không tim không phổi như vậy.
Đại tướng quân sẽ không lấy đao chém nàng, chẳng lẽ Công chúa
Minh Ca vẫn luôn hy vọng người khác lấy đao chém nữ nhi thân sinh hay
sao?