Thậm chí, càng nói về sau, có mấy nhà đã cãi nhau.
Chẳng qua là một quan viên Lại bộ nào đó không phục một quan viên
Binh bộ nào đó, đã đưa một thứ nữ vào Quân phủ làm thiếp, giờ lại muốn
đưa thêm một đích nữ đến làm thê, chẳng lẽ muốn độc đoán hậu viện Quân
phủ?
Náo loạn một hồi, sau cùng, mọi người mới phát hiện, mọi người
chẳng qua là năm mươi bước cười một trăm bước*, chuyện đưa thứ nữ, hầu
như đều đã làm qua, chỉ là, nghe nói Quân tướng quân ném những nữ nhân
này đến hậu viện, cũng không hỏi qua.
*Năm mươi bước cười một trăm bước: phép ẩn dụ, cười người khác
khi họ phạm sai lầm, mà bản thân mình cũng phạm sai lầm tương tự, nhưng
ở mức độ nhẹ hơn.
Về sau, mọi người lại suy đoán, có phải Quân tướng quân có ham mê
đặc biệt hay không, vì vậy, càng thêm những người có tâm vụng trộm tuyển
chọn thứ tử tuấn tú xinh đẹp đến Quân phủ.
Nhắc tới cũng kỳ, Quân Phi Sắc đều thu toàn bộ.
Ài ---
Sau một phen tranh cãi ầm ĩ, các triều thần lại thanh tĩnh, nhìn Đại
tướng quân như người ngọc, nghĩ hắn có đam mê thầm kín, đều bất đắc dĩ
thở dài.
Đường đường là đệ đệ ruột của Quý phi nương nương, bản thân lại là
Đại tướng quân tay cầm trọng binh, tiền đồ không đếm được, trừ bỏ điều
đó, chỉ bằng địa vị Quân gia là thế gia trăm năm, cũng đáng được mọi
người hao hết khí lực tiền của vào trên người hắn.