Nhưng nàng càng hờ hững như vậy, Hoàng đế càng muốn ôm chặt
nàng trong ngực mà yêu thương: “Âm Nhi, Trẫm biết nàng không thích ồn
ào. Nhưng hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho Quân tướng quân. Hắn lại
là Nhị đệ của nàng, từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng mà lớn lên. Trẫm nhớ quan
hệ tỷ đệ các nàng rất thân thiết, nên muốn mượn cơ hội này cho hai người
được gặp mặt một lần. Thế nào, mất hứng?”
“Không không không.” Không ngờ Hoàng thượng có tâm tư như vậy,
Quân Thi Âm có chút mừng rỡ, nhưng từ đầu đến cuối, Quân Phi Sắc giống
như một vật cách điện, ngồi uống rượu một mình, không được người mời
rượu, cũng không kính người khác, sợ là ca múa chi nhạc càng không vào
được mắt hắn, chủ yếu nhất là, lúc vừa vào điện, nàng liếc mắt đã nhận ra
hắn, ánh mắt của nàng không có cách nào rời khỏi hắn.
Nhưng hắn thì sao, có từng liếc mắt nhìn đến nàng? Dù là lén nhìn
thoáng qua thôi.
Không có, Quân Thi Âm dám khẳng định hắn chưa từng liếc mắt nhìn
mình một cái, ngực hung hăng co rút, hắn vẫn còn hận mình vì chuyện kia.
Nhịn xuống chua sót trong lòng, Quân Thi Âm cố nở nụ cười yếu ớt:
“Hoàng thượng nâng đỡ, chỉ là, tính tình Nhị đệ luôn đạm bạc, không thích
nói chuyện, hôm nay gặp được, biết hắn rất tốt, nô tì cũng yên lòng.”
Giọng nói của nàng không lớn, có thể cảm nhận được, chỉ có vị trí của
Quân Phi Sắc mới có thể nghe được, dù sao thính lực của người luyện võ
không giống với người thường.
Nàng chờ đợi hắn nghe xong lời này, có thể liếc nàng một cái, chỉ một
cái.
Nàng muốn nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt là thứ tốt nhất để bán đứng
tâm tư của một người.