nàng nói dối, tạm thời cũng biến không ra một cái nhà, đến lúc đó, bọn họ
tự nhiên phải tính toán cái khác.
Tự nhiên Úy Tuệ liếc mắt một cái nhìn ra được sự không tín nhiệm
trong mắt đại nương, chắp tay, cong môi cười: “Được, như vậy đa tạ đại
nương. Làm thế nào để đến Úy phủ?”
Được rồi, kì thật, nàng thật sự không biết đường đi.
Úy phủ? Lão bá đại nương quá quen thuộc, có thể nói, toàn bộ kinh
thành không ai không biết Úy gia, đơn giản là những chuyện của Úy gia, là
chuyện cười mà mọi người nói mấy đời cũng không hết được.
Úy Tuệ gần như bị mọi người vây quanh dẫn đi, mà cách không xa
chỗ bọn họ nói chuyện, một chiếc xe ngựa ngừng rất lâu, mãi đến khi bọn
họ rời đi mới chạy đi.
Mà nam nhân trong xe, đến khi những người kia biến mất trong màn
đêm, lúc này mới buông màn xe, nhịn không được cười vài tiếng.
Hiện tại có nên nói cho Thái tử điện hạ biết hay không, hai tiểu nữ
nhân vẫn luôn ái mộ hắn, hôm nay thật sự khiến người ta giật mình, một
người giả trang nam nhân đến Hoa lâu mua vui, một người giống như tên
ăn mày chui lỗ chó.
A, không đúng.
Bách Lý Tuấn Dật kêu phu xe dừng ngựa, xốc màn lên, ngẩng đầu
nhìn lại trạch viện kia, nghi hoặc hỏi: “Tòa nhà này của ai? Sao trước kia
không chú ý đến?”
Phu xe cũng kỳ quái: “Đúng vậy, nô tài đi trên con đường này quanh
năm, hình như tòa nhà này không có người ở. Hôm nay lại đốt đèn, chắc là
có người mới dọn đến.”