“A, a...” Lúc này Đào Nhi mới nhớ tới nước nóng đặt trên kệ rửa mặt
rồi.
Ý Tuệ sẽ không chải thành búi tóc cổ đại, chỉ cầm một dây cột tóc
vàng nhạt, cột một đầu tóc đen thành đuôi ngựa, xong đi tới rửa mặt.
Đào Nhi đưa khăn nóng cho nàng, lại nhìn kiểu tóc đơn giản lưu loát
của nàng, chậc chậc cười nói: “Tiểu thư chải tóc như vậy, thật sự rất khác
biệt.”
“Cũng không tệ lắm phải không?” Úy Tuệ cũng cực kì mãn ý, nguyên
chủ trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kinh người, thì một đầu tóc đen
thẳng này cũng rất tốt, làm cho người ta cực kì hâm mộ, so với tóc giả của
nữ minh tinh trong quảng cáo dầu gọi đầu ở hiện đại mà nàng thấy không
biết tốt hơn bao nhiêu lần.
“Ừm.” Đào Nhi gật đầu.
Lát sau, Thọ Nhi bưng điểm tâm tới, phát hiện Úy Tuệ cột tóc đuôi
ngựa, không khỏi nhíu mày: “Hỉ Nhi đâu? Tại sao không chải tóc cho tiểu
thư?”
“Ta chải tóc nhìn không đẹp sao?” Úy Tuệ ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa
sáng phong phú, khẩu vị tốt.
Thọ Nhi ngưng mi, có ai làm tiểu thư mà để đầu tóc đơn giản như
vậy? Không có một cái trâm hoàn trâm hoa, so với nha đầu nhà nhà bình
thường cũng không bằng.
Đang muốn nói gì, Đào Nhi vội vàng giải thích: “Sáng sớm Hỉ Nhi tỷ
tỷ bị phu nhân gọi qua bên kia.”
“Sao vẫn chưa trở lại?” Thọ Nhi kỳ quái.