“Có lẽ mẹ ta tìm nàng có việc, gấp gáp cái gì? Hôm nay ta không có ra
ngoài, như vậy rất tốt.” Úy Tuệ vừa nói xong, cầm đôi đũa bên cạnh, gấp
miếng bánh bao nhân đậu, vội vàng ăn, chỉ cảm thấy mỹ vị đặc biệt: “Ăn
ngon thật. Ai làm vậy?”
“Dĩ nhiên là Điểm Nhi tỷ tỷ làm, ở chỗ chúng ta, trừ bỏ nàng, người
nào có tay nghề được vậy.” Đào Nhi cười hì hì khen.
“Ừ, thật không tệ.” Úy Tuệ ăn liền hai cái, lại ăn vài ngụm cháo, bỗng
cảm giác trong bụng ấm áp, trên người cũng ấm áp hơn, không khỏi hí mắt
cười lên.
Nếu vứt bỏ tương lai bi thảm mà nữ phụ có khả năng gặp phải, thì
cuộc sống hiện tại của nàng quả thật không tệ, y đến vươn tay cơm tới há
mồm, làm một sâu gạo thôi.
Nghĩ đến sâu gạo, trong đầu nàng không hiểu sao nhớ đến cảnh tượng
Thượng Quan Tễ Nguyệt đút Úy Vân Nhạc ăn cơm.
Hài tử kia, ngay cả cơm cũng không ăn sao?
Ngực cứng lại, hài tử xinh đẹp kia là đệ đệ ruột của nàng.
“Còn bánh bao này không?”
“Còn, Điểm Nhi hấp tới hai lồng.” Thọ Nhi thấy nàng thích, cười trả
lời: “Nô tỳ đi lấy.”
“Đừng.” Trên bàn trừ bỏ bánh bao ra, còn có sủi cảo, gà xé phay, cháo,
với vài món điểm tâm nàng không biết tên, với một bữa điểm tâm mà nói
thì đây quá phong phú, nàng hoàn toàn ăn không hết.
“Một hồi, ngươi gói mấy cái bánh bao nóng hổi lại.”
“Sao thế?” Thọ Nhi nghi hoặc.