ngoạn, sao nào?”
“Vùng ngoại ô?” Đôi mắt Úy Tuệ sáng lên, lại ảm đạm trong chớp
mắt.
Công chúa mẫu thân vẫn đang bệnh, nàng nói buổi chiều quay lại
thăm.
Còn nữa, chuyện tình hôm qua, lòng nàng vẫn sợ hãi, nguyên chủ
trước kia hung hãn ương ngạnh, đắc tội không ít người, nàng sợ ra ngoài lại
gặp ám toán.
“Không đi, nương của ta bị bệnh, lát nữa ta còn muốn đi thăm nàng.”
Nàng từ chối.
“Phu nhân bị bệnh?” Vẻ mặt mong đợi của Tiêu Diễm cũng ảm đạm
theo, chỉ là, Úy Tuệ không đi chơi, hắn cũng không thể ở lại trong nhà
nàng.
Cứ rời đi như vậy, trong lòng hắn thật không nỡ.
Cho rằng hắn lo lắng cho mình, Úy Tuệ an ủi: “Chắc là ban đêm bị
cảm lạnh, không đáng ngại, huynh không cần lo lắng. Đúng rồi, ta không đi
chơi được, nhưng huynh có thể tự đi được mà.
“Ta?” Không có nàng, một mình hắn thì có gì mà chơi chứ.
“Đúng vậy, đi đi, đừng để các bằng hữu của huynh đợi lâu.” Úy Tuệ
không muốn làm hắn mất hứng, cười khuyên nhủ.
Lại không biết, chuyến này, Tiêu Diễm chỉ muốn mang theo một mình
nàng, không hề rủ thêm người nào.
Nhưng sợ nàng không kiên nhẫn mất hứng, Tiêu Diễm đành phải giả
bộ hớn hở rời đi, trước khi đi, còn nói sẽ mang về cho nàng trái cây tươi