“Đại tướng quân đó.” Tiêu Diễm bị dọa sửng sốt.
Úy Tuệ trừng to mắt, nắm tay hắn chặt hơn: “Quân Phi Sắc?”
Tiểu Diễm gật đầu, chợt không biết là do nôn nóng hay buồn bực, tuấn
nhan (khuôn mặt tuấn tú) đỏ lên, giọng điệu cũng không thể tốt hơn: “Muội
thích hắn sao?”
“Hắn chính là Quân Phi Sắc?” Úy Tuệ kinh ngạc hơn nữa, hôm qua
nhìn thấy dung mạo kia, quả thật có nghĩ tới phương diện này, nhưng, trong
tiểu thuyết Quân Phi Sắc là nhân vật phản diện đối lập với triều đình, Quân
Phi Sắc này lại là Thần Võ Đại tướng quân nổi danh thiên hạ, bán mạng
cho triều đình, có thể nói căn chính miêu hồng*.
*Căn chính miêu hồng: (gốc rạ cũng đỏ) chỉ con cháu gia đình xuất
thân cách mạng.
“Nhị tiểu thư.” Đào Nhi lo lắng nhìn nàng, vừa rồi vẫn còn là Thượng
Quan quản gia, tại sao trong chớp mắt lại chuyển thành Đại tướng quân rồi
hả? Vậy Thái tử điện hạ thì sao, còn cần hay không?
Nếu như không cần, Lục hoàng tử trước mặt cũng không tệ, theo sau
mông (nguyên văn tg) tiểu thư làm trâu làm ngựa mấy năm nay, cũng nên
suy xét một chút.
“Tuệ muội muội, muội đừng hồ đồ.” Đột nhiên, Tiểu Diễm nắm chặt
bả vai mảnh khảnh của Úy Tuệ, gấp gáp nói: “Muội cũng không biết hắn là
ai, sao lại có thể tùy tiện thích hắn? Muội có biết hắn... Hắn...”
Nói hai chữ hắn liên tục, Tiêu Diễm vẫn không nói ra miệng được
Quân Phi Sắc quái gỡ ra sao.
“Cái gì?” Lần này Úy Tuệ phục hồi tinh thần lại, thấy hắn khẩn trương
như thế, không khỏi buồn cười: “Ai nói ta thích hắn vậy hả?”