cho Úy Vân Nhạc từng miếng một.
“Nhạc Nhi, đây là Nhị tỷ con đưa cho con ăn. Xem, nàng rất thích con.
Nhạc Nhi vẫn luôn chọc người yêu thích.”
——
Chỉ là, Úy Tuệ cực kì hào hứng chạy đến chỗ Công chúa Minh Ca,
muốn xem một chút bệnh tình của nàng, lại bị Hạ ma ma chặn ngoài cửa
phòng.
Thấy vẻ mặt Úy Tuệ lo lắng, Hạ ma ma cũng bất đắc dĩ, sự tình hôm
qua tiểu thư trêu chọc Đại tướng quân ở trên đường, khiến cho phu nhân
thất vọng rồi.
Phu nhân không muốn gặp nữ nhi, Hạ ma ma cũng không thể ăn ngay
nói thật, sợ hiềm khích của hai mẹ con lớn hơn nữa, chỉ cười làm lành nói
phu nhân mới uống thuốc, đã khá hơn, mới vừa chợp mắt, không tiện quấy
rầy.
Úy Tuệ tin, chỉ nói: “Buổi chiều ta lại tới thăm, nhờ bà chăm sóc cho
nương ta.”
“Ừ.” Hạ ma ma gật đầu đồng ý, trong lòng lại không cho là đúng, có
thể hiện giờ tiểu thư quan tâm phu nhân, chỉ sợ sau khi đến, lại nói mấy lời
ngu xuẩn, khiến cho bệnh tình của phu nhân càng nặng thêm.
Không gặp càng tốt hơn.
Ai...
“Tuệ muội muội.”
Vừa ra khỏi viện của Công chúa Minh Ca, còn chưa đi xa, đã nghe
thấy có người gọi từ xa.