“Nói gì?” Lan Chỉ Nhu nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của tiểu cô nương,
trong lòng phiền chán.
Quân Phi Sắc nheo hai mắt lại, đột nhiên nhìn về phía Úy Tuệ đứng
bên cạnh quầy.
Úy Tuệ đang trông mong nhìn Quân Tiên Nhi phía trước, ngầm tiếc
nuối da mặt cô nương kia thật mỏng, không phải nàng nên cho nam nhân
kia một cái tát, lại khóc nháo muốn phụ trách hay sao? Sao lại bỏ chạy rồi?
Trong lúc đang lắc đầu thở dài, ánh mắt của người nọ chợt phóng tới,
khiến cho nàng không kịp tránh, tầm mắt hai người giao nhau giữa không
trung.
Ánh mắt người nọ thâm thúy, băng lãnh, còn có một cỗ lệ khí sơn vũ
dục lai (giông tố sắp đến).
Úy Tuệ rụt cổ lại, vẻ mặt hơi tiếc nuối và bỉ ổi lúc trước biến đổi, bĩu
môi hồng, lập tức giống như con nai ba bi, trong con ngươi ngập nước là
mờ mịt, vô thố, lại vô tội, sau đó nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ đếm kiến,
trong lòng lại tính toán, người này trừ phi mắt mọc sau mông (nguyên văn
tg nhé, khụ), nếu không sẽ không biết chuyện gì phát sinh.
Nhưng, nàng lại có một cái tật cực kì nguy hiểm, làm chuyện xấu nhất
định sẽ chột dạ đỏ mặt.
“Ngươi?”
Quân Phi Sắc liếc nàng, vừa mới mở miệng, một tiếng kêu lo lắng
ngắt lời hắn.
“Tiểu thư, sao người lại ngồi xổm ở đây? Hại nô tỳ tìm hơn nửa ngày.”
Đào Nhi bổ nhào qua, không biết cảm động hay nôn nóng mà đôi mắt hồng
hồng.