Bên này, Tiêu Diễm nghe nói cũng căm tức, lại càng thêm đau lòng
Úy Tuệ: “Muội nghe chưa? Hắn nói không biết muội.” Cho nên, Tuệ muội
muội đừng quấn quít người ta nữa, ài, thì ra ngày đó nói với hắn là không
thích Đại tướng quân, hoàn toàn là gạt hắn.
“Thật không biết, ta chỉ đi ngang qua, nhìn thấy hắn... Ài, bảo ta nói ra
miệng như thế nào đây?” Úy Tuệ bĩu môi, ánh mắt như lửa nhìn chằm
chằm tư thế oai hùng thẳng tắp của nam nhân phía trước, bên trong lóe lên
sự giảo hoạt.
“Sao vậy?” Lập tức gợi lên lòng hiếu kỳ của Đào Nhi.
Úy Tuệ cố ý hừ lạnh, khinh thường nói: “Biết người biết mặt không
biết lòng, có vài người bên ngoài là hình dạng con người, nội tâm lại bẩn
thỉu bỉ ổi.”
“Tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì?” Đào Nhi gấp gáp.
Bàn tay nhỏ bé chỉ về phía trước, hô to một tiếng, gọn gàng linh hoạt:
“Hắn sờ mông tiểu cô nương phía trước.”
Rầm - đột nhiên người ở xung quanh giống như bị làm ma pháp, mọi
người dừng lại, ánh mắt đều kinh ngạc nhìn theo ngón tay Úy Tuệ, ổn định
rơi vào trên người Quân Phi Sắc.
Lan Chỉ Nhu cũng bị giọng kêu to kia làm hoảng sợ, ngơ ngẩn nhìn
Quân Phi Sắc, lại mờ mịt nhìn Quân Tiên Nhi đỏ mặt phía trước, rốt cuộc
cũng hiểu nguyên nhân vì sao tiểu cô nương đột nhiên khác thường rồi.
“Này, ngươi đừng nói lung tung.” Quân Tiên Nhi tỉnh lại, trước hết chỉ
trích Úy Tuệ, mặc dù Phi Sắc ca ca nhất thời khó kìm lòng nổi, nhưng lúc
đó hai người bọn họ chỉ thân mật một chút, sao có thể vị vạch trần trước
dân chúng?