nàng ác ý vu cáo hãm hại, không ăn được nho thì nói nho còn xanh.
Chỉ là, thủ đoạn của Úy Tuệ này cũng quá vụng về, muốn phá hư danh
dự của Đại tướng quân, cũng phải chọn đối tượng cho tốt, nói Đại tướng
quân sờ mông Tam tiểu thư? A phi, ở đâu ra ca ca làm vậy với muội muội
chứ?
Dân chúng nghị luận khiến cho Úy Tuệ vừa bực vừa giận, nàng đâu
biết tiểu cô nương kia và kẻ xấu kia là người một nhà? Mà còn, biểu hiện
của nàng rõ ràng là thiếu nữ hoài xuân say mê hắn khiến đầu óc choáng
váng.
“Thân ca ca thì sẽ không sao? Có người trời sanh biến thái thì sao?”
Úy Tuệ không phục than thở.
Lòi này người khác không nghe thấy, nhưng trời sinh Quân Phi Sắc có
nhĩ lực kinh người lại nghe thấy rõ ràng, trong con ngươi thâm thúy xao
động ánh sáng u ám.
“Các vị hương thân, bỏ đi, ta nghĩ có lẽ vị cô nương này...” Nói đến
đây, Quân Phi Sắc bất đắc dĩ cười: “Hẳn không phải cố ý, mọi người đừng
so đo nữa.”
Nói xong, chắp tay với mọi người, dẫn hai nữ nhân rời đi.
Một phen muốn nói là lại thôi, khiến cho dân chúng càng thêm liên
tưởng, càng thêm hèn mọn trừng mắt nhìn Úy Tuệ, nhìn đi, Đại tướng tuân
thật khoan dung độ lượng, nếu gặp phải người khác bị vu tội như vậy,
không biết sẽ thế nào nữa? Hừ, Úy gia Nhị tiểu thư khó ưa không biết xấu
hổ, hết lần này đến lần khác quấy rầy Đại tướng quân, thấy Đại tướng quân
bị quấn lấy mà cười bất đắc dĩ, bọn họ nhìn thấy cũng chua xót trong lòng.
Đột nhiên Úy Tuệ cảm thấy hàm răng rất ngứa, thầm hận trộm gà
không được còn mất nắm gạo, sao lại là huynh muội? Bộ dạng không giống