chút nào.
May mà đều sợ hãi tính tình tàn nhẫn của Úy Tuệ, người vây xem rất
nhanh cũng tản đi, chỉ là, sau khi rời khỏi đây, chuyện hôm nay truyền đi
không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.
Mà việc ngày hôm nay khó có được Tiêu Diễm không nói giúp nàng
một câu, thật sự là quá nhiều vết xe đổ, hắn cũng muốn để cho nàng chịu
khuất phục, buông tha cho nam nhân kia.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Trải qua chuyện này, Úy Tuệ giống như cà
nhiễm sương (héo rũ).
Còn chưa kịp bước đi, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
“Nhị tiểu thư? Lục điện hạ?”
Tìm theo tiếng người, là người hầu Phúc Yên của Thái tử điện hạ.
Mà phía sau hắn có một đám người đang lững thững đi tới.
Trong này trừ bỏ Tiêu Dục, chủ tớ Diêu Ngữ Dong, còn có mấy công
tử văn nhã và giai nhân xinh đẹp, còn có một nhân vật quen thuộc khiến
cho Úy Tuệ muốn rớt tròng mắt.
Úy gia Đại tiểu thư, Úy Như Tuyết.