Úy Tuệ ác hàn, nhưng mà, nàng vẫn nhạy cảm cảm giác được, vị tỷ tỷ
sát thủ này cũng không có địch ý với nàng như lần đầu tiên, này rất tốt.
“Các người vừa ra ngoài dạo chơi sao? A, muội và Lục điện hạ đều đã
đi dạo hơn nửa ngày, hơi mệt, muốn về phủ nghỉ ngơi trước.”
Úy Như Tuyết không nói gì, chỉ là ánh mắt liếc nhìn Thái tử Tiêu Dục.
Mâu sắc (ánh mắt và sắc mặt) Tiêu Dục mất tự nhiên tối sầm, môi
mỏng khẽ mở, nói với Tiêu Diễm: “Lục đệ, những ngày gần đây không
thấy bóng dáng của đệ, bận rộn chuyện gì à?”
Tiêu Diễm cười khan một tiếng, hắn có thể bận rộn chuyện gì? Quốc
gia đại sự không tới phiên Vương gia bao cỏ hắn tới quản: “Tứ ca gần đây
rất bận, vi đệ cũng không tiện làm phiền mới đúng.”
“Tốt lắm, mấy ngày không gặp, huynh đệ chúng ta vừa lúc có thể ngồi
xuống nói chuyện thật tốt. Cùng nhau đi thôi.” Nói xong, Tiêu Dục đi
trước, đám người cũng lập tức đuổi theo.
Tiêu Diễm giật mình, Tứ ca và hắn có thể nói cái gì đây? Tình huynh
đệ? Phốc... Hai người ở chung mười mấy năm, hắn không phải là người nói
nhiều.
Như thế, chỉ có một khả năng, hắn nhìn Úy Tuệ theo bản năng, trong
lòng lại cả kinh, chẳng lẽ Tứ ca đột nhiên lại có hứng thú với Tuệ muội
muội? Nếu không thì, Tuệ muội muội nói muốn đi, hắn không phải mong
chờ mình đưa người đi sao? Tại sao lại giữ mình lại?
“Tuệ muội muội?” Tiêu Diễm nhìn Úy Tuệ.
Úy Tuệ thoải mái cười: “Không có việc gì, huynh đi đi, ta và Đào nhi
tự mình ngồi xe hồi phủ cũng được.”