“Nhị tiểu thư cũng đi theo đi, Bản Thái tử có một chuyện muốn nói rõ
ràng với ngươi.” Phía trước, vang lên giọng nói lạnh nhạt của Thái tử Tiêu
Dục.
Úy Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ cũng không quay đầu lại
mà đi thẳng về phía trước, thế nhưng lời này có ý gì? Giữa bọn họ có
chuyện gì cần nói rõ ràng?
Lúc này Tiêu Diễm càng khẳng định trong lòng Tứ ca có quỷ, chỉ là,
Tứ ca luôn luôn phiền chán Úy Tuệ, hôm nay như thế? Nếu muốn nói thật
sự để ý Úy Tuệ, hắn cũng không tin.
Đột nhiên, phía trước phát sinh một màn thiếu chút nữa làm hỏng mắt
hắn.
Đoàn người Tiêu Dục đang chuẩn bị bước lên thuyền hoa bên hồ, mắt
thấy đoàn người đã bước lên boong tàu, cũng không biết chuyện gì xảy ra,
đột nhiên Diêu Ngữ Dong lung lay hai cái, sợ hãi kêu lên rơi vào trong hồ,
mà trong nháy mắt rơi xuống, theo bản năng một tay túm chặt tay áo Úy
Như Tuyết đứng bên cạnh.
Cả người Úy Như Tuyết mất ổn định cũng té vào trong hồ, nói thì
chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy bóng dáng màu đỏ kia sắp sửa chìm
vào đáy hồ, thế nhưng Thái tử Tiêu Dục xoay người bay xuống, đưa tay
kéo nàng lên khỏi mặt hồ.
Ôm nàng vào lòng, mang nàng bay lên boong tàu, tầm mắt hai người
giao nhau, dường như thời gian vì vậy mà ngừng lại.
Những người khác đều trợn mắt nhìn.
Không phải Thái tử rất chán ghét vị hôn thê này sao? Nhưng hôm nay
chẳng những xả thân cứu giúp, lúc này theo bọn họ thấy, hắn ôm cô nương
người ta, rõ ràng không có ý muốn buông tay.