Bên trong trang trí rất đẹp, quả thực giống như cung điện của Hoàng
tử trong truyện đồng thoại, chỉ là, trong cung điện xinh đẹp này, vì sao còn
có oan gia của nàng?
Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy, Úy Tuệ dám khẳng định, nàng vừa tiến
vào, rõ ràng thấy thằng nhãi này đưa mắt nhìn, lướt qua mọi người, rơi trên
người nàng, chỉ là rất nhanh lại dời đi, nhanh đến mức làm cho người ta
không kịp thấy rõ biểu cảm của hắn.
Nhưng mà, khẳng định không phải ánh mắt tốt đẹp gì.
“Sao ngươi lại tới đây?” Quân Tiên Nhi cũng liếc mắt một cái nhìn
thấy Úy Tuệ, tức giận chỉ vào nàng hỏi.
Vẻ mặt Úy Tuệ vô tội, ngón tay chỉ Thái tử tiêu Dục: “Hỏi hắn đó, hắn
nói có việc nói rõ ràng với ta.”
Vừa nhắc tới Thái tử, Quân Tiên Nhi nghẹn lời, rất nhanh lộ ra vẻ mặt
hèn mọn, đều nói Úy gia Nhị tiểu Thư này là kẻ dính chặt Thái tử như
thuốc cao bôi da chó, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, thậm chí càng
không biết xấu hổ, tự mình kề cận người ta, lại dám nói người ta cho nàng
đi cùng, phi.
Thái tử ngồi vào ghế chủ vị, trước hàn huyên vài câu với Quân Phi
Sắc: “Vừa rồi gặp một chút chuyện, để cho Quân tướng quân đợi lâu, Bản
Thái tử tự phạt một ly trước.”
Nói xong, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
“Thái tử nói quá lời, trái lại là bản Tướng quân đã tới quấy rầy Thái tử
uống rượu rồi.” Quân Phi Sắc nói xong, cũng giơ ly rượu, uống một hơi cạn
sạch.