Ánh mắt Úy Tuệ phát sáng, kịch bản phim truyền hình buồn nôn
thường thấy đang được trình diễn ngay trước mắt, mà lại cảm thấy hết sức
lãng mạn, chỉ là không biết Thái tử và sát thủ tỷ tỷ khi nào thì thân thiết
như vậy? Vậy mà khó xa khó rời vậy rồi?
Nàng nhất thời hào hứng, kéo Tiêu Diễm và Đào Nhi đi cùng: “Đi, đi
xem một chút.”
Mà bên kia, trong hồ nước lạnh lẽo, Diêu Ngữ Dong khó khăn nhô đầu
ra, hét lên giống như con gà mái: “Cứu mạng, cứu...”
Phỏng chừng lại uống nước lạnh, không phát ra tiếng được.
Lúc này mọi người mới phản ứng có người rơi xuống nước, may mà
người chèo thuyền dùng sào kéo nàng ta lên.
Sau khi được kéo lên, Diêu Ngữ Dong mệt mỏi không chịu nổi, tựa
vào trong lòng Hạ Hà, không ngừng nôn mửa, đáy mắt lóe ánh sáng độc ác.
Úy Tuệ liếc thấy ánh mắt của nàng, cảm thấy rùng mình, chẳng lẽ cô
nương này rơi xuống nước không đơn giản như vậy? Nàng không khỏi nhìn
về phía Úy Như Tuyết.
Lúc này, nàng thoát ra khỏi lòng ngực của Tiêu Dục, hai người đưa
lưng về phía đối phương, một người vân đạm phong khinh, một người sắc
mặt âm lãnh, thật giống như một màn ôm nhau vừa rồi hoàn toàn là tưởng
tượng.
Mấy vị xem kịch vui cũng không dám nói gì, lập tức đi vào trong
thuyền hoa.
Úy Tuệ cũng theo vào, vừa vào tới, mi tâm không khỏi nhảy lên.