Ba người cuộn thành một đoàn trong xe ngựa nhỏ hẹp.
''A Đại ---'' Đào Nhi bấu víu vách xe, lớn tiếng kêu.
Nhưng, ngoài xe âm thanh la hét ầm ĩ rất lớn, hoàn toàn không nghe
được tiếng gào thét bên trong.
''Người nào to gan như thế, ngay cả xe của Úy gia Nhị tiểu thư cũng
dám đụng, không muốn sống nữa sao?''
''Úy gia Nhị tiểu thư thì sao? Mở to mắt chó của ngươi nhìn một chút,
đây là xe của Diêu gia.''
''Ơ, thì ra lại là tiểu tử không mở to mắt này.....''
Rầm rầm rầm ---- mấy câu nói vừa rơi xuống, bên ngoài càng thêm rối
loạn.
Ba người Cố Nha Nha khó khăn leo ra khỏi xe, chỉ thấy hai bên đường
vây quanh nhiều người, ngược lại tốt bụng giữ lại một khoảng đất ở giữa
cho hai bên đánh nhau.
''Đừng đánh, Nghiên Mực.''
Bên kia, bên trong một chiếc xe ngựa thanh lịch bên cạnh, nữ hài
thanh nhã như cúc, đỡ nha hoàn, vẻ mặt hốt hoảng kêu.
Nha hoàn kia lại không gấp, thờ ơ nhìn Cố Nha Nha, mỉa mai nói:
''Tiểu thư, người chớ để ý, đánh một trận, sợ cái gì? Có vài người nha, đó
chính là thích ăn đòn.''
''Ha ha, đừng nói ẩu.'' Diêu Ngữ Dong giận liếc mắt nhìn nha hoàn,
ngược lại ánh mắt nhu nhược nhìn về phía Cố Nha Nha: ''Nhị tiểu thư, van
cầu người, kêu bọn họ đừng đánh.''