Nói với mình sao? Cố Nha Nha mờ mịt hỏi Lục Vô Song: ''Cô nương
này là ai vậy?''
Xì, Lục Vô Song cười xấu xa, bản lãnh giả ngu của Tuệ muội tử này
ngày càng cao.
''Ai biết được? A miêu a cẩu nào đó, cũng dám ở trước mặt chúng ta
xưng tiểu thư, ta nhổ vào.''
''Đúng vậy, ba ngày hai bữa lại xuất hiện, nàng không chán nhưng
chúng ta rất phiền đấy. Không phải là ghen tỵ tiểu thư người được Thái tử
điện hạ yêu thích sao? Hừ, nếu nàng có bản lãnh, tự mình đến trước mặt
Thái tử, cả ngày giả bộ đáng thương vô tội với tiểu thư người, thật khiến
người ta không vừa mắt.''
Đào Nhi cũng không tha, đột nhiên, nhìn thấy vai A Đại bị trúng một
quyền, sợ hết hồn, vội vàng hô to.
"A Đại, mau đánh hắn, đánh cho tên tôn tử (cháu trai) đó nằm sấp, cô
nãi nãi trở về hầm thịt cho ngươi ăn.''
Đào Nhi này đi theo Úy Tuệ, bình thường không có chủ tử bên cạnh,
tác phong làm việc cũng là dũng mãnh, chỉ là, lời vừa ra khỏi miệng, mới ý
thức được chủ tử bên cạnh, sợ rụt lại đầu lưỡi.
Cũng may Cố Nha Nha hoàn toàn không nghe nàng nói gì, nàng chỉ
kỳ quái nhìn chằm chằm nữ tử nhu nhược mỹ lệ đối diện, suy tư, trong
quyển sách kia sao chưa bao giờ nhắc tới nhân vật có hình dáng như vậy?
Rốt cuộc là mình hồ đồ, hay là, bởi vì mình xuyên qua mà thay đổi
nguyên tác trong sách?
Rầm ---, vật nặng rơi xuống đất, ngay sau đó là từng tiếng kêu thảm
thiết.