''Đào Nhi, có bạc không?'' Cố Nha Nha không lên xe.
Đào Nhi gật đầu: ''Có ạ.'' Gỡ túi tiền bên hông: ''Tiểu thư muốn mua
cái gì?''
Cố Nha Nha cầm lấy túi tiền, cũng không trả lời, mà là đi tới phía
Diêu Ngữ Dong.
''Ngươi ... Ngươi muốn làm gì?'' Hạ Hà nhìn nàng chằm chằm, giọng
nói đột nhiên bén nhọn, kêu đám người đang định tản đi lại dừng bước.
Cố Nha Nha nhúng vai, vừa muốn giải thích, liền nghe Hạ Hà hoảng
sợ la hét.
''Không cần, van cầu ngươi, Úy Nhị tiểu thư, muốn đánh thì đánh nô
tỳ là được, thân thể tiểu thư yếu đuối, không chịu được roi của người nữa
đâu, hu hu.''
Nói xong, nàng dũng cảm che chở trước người Diêu Ngữ Dong, trong
nháy mắt đôi mắt hoảng sợ trào ra nước mắt.
Người vây xem, trải qua nàng kêu la, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía
Cố Nha Nha, vẻ mặt căm giận bắt đầu nghị luận.
''Thì ra, nàng chính là Úy gia Nhị tiểu thư, đúng là xinh đẹp.''
''Bộ dáng xinh đẹp thì thế nào, ngươi chưa từng nghe qua, mỹ nhân xà
hạt sao? Thích lấy roi đánh người.''
''Ngay cả tiểu thư Diêu gia cũng đánh, cô nương này thật là ác độc.''
''Đúng vậy đúng vậy, Diêu tiểu thư rất tốt.''
''Đừng nói Diêu tiểu thư là người ngoài, ngay cả tỷ tỷ ruột cũng bị
nàng khi dễ tới ngốc.''