Hắc, muốn giả bộ không nhìn để cho nàng mất mác đúng không?
Nàng mới không thèm đấy.
Úy Tuệ bĩu môi, cười hắc hắc, thoải mái đi tới: "Tổ mẫu, các người
đang nói gì đấy? Buồn cười như vậy, để cho con cũng cười một cái."
Giọng nói của nàng trong trẻo to rõ, mặc dù người khác muốn giả bộ
thành kẻ điếc cũng không được.
Úy Minh Châu không vui ngẩng đầu liếc nàng một cái, thầm mắng,
thật giống như một người đàn bà chanh chua, nói chuyện lớn tiếng, không
để ý trường hợp.
Ngược lại Vân Phượng Kiều lễ phép gật đầu cười với nàng, nhưng
cũng không khách khí đứng dậy chào hỏi như bình thường.
Vốn Úy Tuệ cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ở cổ đại lắm, cũng sẽ
không so đo.
Đối mặt với ánh mắt không lạnh không nhạt của Úy lão phu nhân
quăng tới, Úy Tuệ tự động xem nhẹ hàm ý trong ánh mắt đó, không tim
không phổi đẩy nha đầu đang đấm chân ở một bên ra, giống như thường
ngày ngồi vào bên cạnh lão phu nhân.
Vẻ mặt Úy lão phu nhân hơi run rẩy, giọng nói trầm thấp, không giận
tự uy: "Tuệ Nhi, tổ mẫu mới nghe nói, buổi sáng con liên tục đánh phụ thân
con?"