phẩm ưu tú xuất chúng như vậy, không ngờ nàng chỉ là một tiểu cô nương
mà đã thành công rồi.
Công chúa Minh Ca nhìn bức thêu hai mặt, khẽ gật đầu: "Vân muội
của con là một hài tử chịu khó, sau này con nên học hỏi nàng."
Mới là lạ, Úy Tuệ vừa nghĩ đến nhặt kim lấy chỉ thì ngón tay đã đau
rồi, vội vàng đổi chủ đề, cầm minh châu Nam Hải thả vào lòng bàn tay của
Công chúa Minh Ca: "Nương, nữ nhi thấy cái này không tệ, hắc hắc, làm
đồ trang sức, nếu không đẹp, còn có thể mài thành phấn làm mặt nạ bảo
dưỡng đấy."
"Chỉ biết phá hỏng đồ vật." Công chúa Minh Ca liếc nhẹ nhàng, nhìn
kỹ minh châu này cũng gật đầu: "Thứ này cũng là mặt hàng thượng đẳng ở
Đại Chu."
"Hắc hắc, không tệ chứ, con thấy không tệ mới nhận. Nương, đều cho
mẹ đó." Úy Tuệ hào phóng nói.
Công chúa Minh Ca làm sao quan tâm những thứ này, đặt đồ ở trên
bàn, cười nói: "Được rồi, có tâm ý này của con nương đã vừa lòng rồi, con
lấy đồ về, giữ lại chơi đi."
"Nương, khó khăn lắm con mới đưa cho mẹ vật gì đó, nếu mẹ không
lấy, sau này con cũng không dám tặng nữa đâu." Úy Tuệ mềm giọng uy
hiếp.
Trương ma ma một bên nhìn cười: "Phu nhân, tâm ý của Nhị tiểu thư
nên nhận thôi."
Công chúa Minh Ca gật đầu, để Trương ma ma cất kỹ, vừa làm bộ
dạng không có biện pháp với Úy Tuệ: "Con đó."
"Hì hì." Úy Tuệ làm nũng cọ cọ trong ngực nàng.