Thấy hắn đi, Trương ma ma vội vàng đi tới: "Nhị tiểu thư đừng khổ sở
quá."
"Hì hì." Hai bàn tay nhỏ bé vừa lấy ra, trong đôi mắt to đen trắng rõ
ràng đều tràn đầy ý cười giảo hoạt, làm gì có nửa giọt nước mắt nào.
Trương ma ma sửng sốt nở nụ cười: "Nhị tiểu thư, người rõ là…"
Thông minh xảo quyệt làm cho người ta vô cùng yêu thích, đây là lần đầu
tiên có người ra mặt thay Công chúa đấy.
"Hắc hắc, nương." Úy Tuệ nở nụ cười, nhào tới người Công chúa mẫu
thân, đôi tay ôm bả vai nhỏ bé và run rẩy yếu ớt của nàng, dịu dàng
khuyên: "Nương, phụ thân là một tên khốn kiếp, vừa trở về đã khi dễ mẹ.
Nếu là tên khốn kiếp, nương cũng đừng chắp nhặt tên khốn kiếp."
Một câu nói khiến cho Công chúa Minh Ca vốn lệ rơi đầy mặt phải bật
cười hì hì.
"Con đó." Nàng bất đắc dĩ nhìn khuê nữ ruột của mình, càng ngày
càng có loại cảm giác thân thiết vừa xa lạ: "Con không sợ hắn thực sự đánh
con sao?"
"Hắc, vậy thì con sẽ náo loạn." Úy Tuệ mang bộ dạng của lưu manh
vô lại.
Công chúa Minh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, Úy Tuệ than nhẹ một tiếng,
nghiêm túc nói: "Nương, thật ra thì mấy lời con vừa nói đều là nghiêm túc."
"Hả?" Công chúa Minh Ca không hiểu, vừa rồi nàng (UT) nói không
ít, nàng chỉ biết đều là vì mình.
"Nương, trước kia con còn nhỏ không hiểu chuyện, bị người đầu độc,
đả thương lòng của nương. Thật xin lỗi."