Một câu nói lại khiến nước mắt của Công chúa Minh Ca chảy ra.
Úy Tuệ vội vàng dùng khăn lau giúp nàng, vừa la lớn: "Ai nha, quả
nhiên nữ nhân đều làm bằng nước, nương ơi, mẹ xem ngay cả nước mắt
cũng không thể lau sạch được, như thế nào cho phải đây?"
"Nha đầu chết tiệt này." Bộ dáng khoa trương của nàng khiến Công
chúa Minh Ca dở khóc dở cười, chỉ lấy cái khăn trong tay nàng tự mình lau
vài cái.
Úy Tuệ vừa cười: "Nương, mẹ cười lên vẫn là đẹp nhất." Vừa nghiêng
đầu phân phó Trương ma ma: "Phân phó người dọn dẹp chỗ này, sau đó hầu
hạ nương ta rửa mặt."
"Đúng rồi, nương, con có đồ tốt muốn tặng cho mẹ này." Mừng rỡ
đứng lên, nàng chạy đến cửa, ngoắc hai người Thọ Đào đứng ngoài cửa.
Hai người đến gần, Úy Tuệ cầm minh châu Nam Hải và bức Long
phượng trình tường thêu hai mặt vào, đưa tới trước mặt Công chúa Minh
Ca.
"Nương, đây là cho mẹ?"
"Mẹ?" Công chúa Minh Ca vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nữ
nhi tặng đồ cho nàng.
"Dạ." Úy Tuệ gật đầu: "Hạt châu này là nha đầu Úy Minh Châu kia
đưa, bức thêu hai mặt này là Vân muội đưa. Hắc hắc, cho không mà không
lấy cũng uổng."
Bức thêu hai mặc thì cũng không có gì, cũng không thiếu người có kỹ
thuật bực này, nhưng khó có được là Vân Phượng Kiều còn nhỏ tuổi như
vậy, người khác cần thời gian vài chục năm mới có thể thêu ra một tác